Hình ảnh đợi chờ dưới những gốc cây, vỉa hè cùng với ánh mắt trông đợi hòa vào chút niềm tin và hy vọng dằng dẳng ba tiếng trời cũng làm dịu đi những ngày thời tiết đành hanh bản tính khó lòng người như thế, làm người khác cảm thấy đau lòng, đau vì tình thương của họ quá đỗi lớn lao và cũng vì tình thương đó mà họ phải hy sinh cả bản thân mình.

Ban sáng của những ngày thi Đại học đã qua.

Hôm ấy là ngày khá rỗi nên cho mình tự do cà phê bóng đá huyên thuyên tự tại.

Câu chuyện cà phê của mình cũng không mấy cảm xúc lắm nếu chỉ cà phê, bóng đá, hết trận rồi về. Nhưng, mình lại ngồi lì chẳng chịu về đâu vì câu chuyện của buổi cà phê sáng hôm ấy đã hấp dẫn mình, chuyện thi Đại học.

Mình đang xem, hiệp một sắp kết thúc thì chắc là thời gian đó các bạn cũng đã vào phòng thi rồi, đột nhiên quán ồn hẳn lên vì có vài người lớn tuổi đi vào, chẳng lớn lắm đâu, chỉ khoảng độ cha mẹ mình thôi. Và sau đó mình biết được à, ra họ là phụ huynh của các bạn thí sinh năm nay đi thi. Chủ đề câu chuyện của họ có rất nhiều, rất nhiều thứ nhưng chỉ xung quanh một điều duy nhất - con họ đi thi, làm mình bỗng thấy chạnh lòng quá. Hai lần mình đi thi, cha mẹ chẳng theo mình vì điều kiện không cho phép, mình tự đi. Không buồn lắm đâu, vì mình không muốn họ phải ngồi hàng tiếng đồng hồ mệt mõi chỉ để chờ, để lo lắng cho mình trong phòng thi.

Mình tiếp câu chuyện về những phụ huynh ấy. Hai chú nọ hẳn là khá mệt mõi vì lo lắng cho con và cũng vì điều kiện nơi ở nên mình nghe họ nói rằng họ chẳng ngủ được đêm trước và giờ thì kí túc xá chẳng cho vào. Họ trông khá mệt, nhưng mỗi khi nói về con họ thì ánh mắt họ sáng hẳn lên, đó là ánh sáng niềm tin họ đặt trọn ở con mình, niềm tin ĐẬU ĐẠI HỌC. Đi thi với con họ biết chứ, rằng họ họ sẽ chịu cực trong những ngày đó nhưng họ vẫn lựa chọn đi, vì họ chẳng an tâm khi ở nhà, đủ điều làm họ lo lắng và nó quan trọng hơn cả việc họ cực khổ. Họ-những người nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" chỉ có ước mong bình dị là cho con họ có cái chữ để đổi đời, vì họ đã cực cả một đời họ chẳng mong con họ sẽ khổ thêm phần nào nữa. Niềm tin được đặt trọn vào cả vào kỳ thi lần này. Ánh mắt họ mong chờ đặt trọn cả vào phòng thi nơi con họ đang ra sức biến ước mơ của họ thành sự thật.

Những ngày thi Đại học đã qua...

Chuyện khác, cô kia đang rất đỗi tự tin vì con mình học rất giỏi, nhưng vẫn băn khoăn vì không biết năm nay đề thi ra sao, con họ có làm được không, nếu được thì sẽ là bao nhiêu điểm, điểm đó thì khả năng đậu là bao nhiêu... đủ thứ để họ lo. Cô cứ huyên thuyên các thứ về con gái mình với mọi người, cô nói bằng tất cả tình thương, bằng tất cả niềm tin cô đặt trọn vào con gái cô như là để vơi đi phần nào lo lắng hồi hộp và cũng chỉ mong mọi người hồi đáp lại cô như thể cô cũng đã tìm được một nơi để dựa vào những lúc chơi vơi mà có cái phao cứu rỗi vậy.

Có rất nhiều rất nhiều những mẩu câu chuyện từ những vị phụ huynh ngày thi đại học xung quanh mình. Câu chuyện xoay quanh mãi về con cái họ, về kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời con họ cũng như cuộc đời họ như vậy cho đến lúc mình phải rời đi. Cảm giác chạnh lòng cứ hiện mãi trong suy nghĩ của mình. Và rồi, đi qua các điểm thi, hình ảnh của những phụ huynh cứ ập vào mắt mình như một tiếng đánh thẳng vào suy nghĩ man mác hơi cay của mình vậy. Hình ảnh đợi chờ dưới những gốc cây, vĩa hè cùng với ánh mắt trông đợi hòa vào chút niềm tin và hy vọng dằng dẳng ba tiếng trời cũng làm dịu đi những ngày thời tiết đành hanh bản tính khó lòng người như thế, làm người khác cảm thấy đau lòng, đau vì tình thương của họ quá đỗi lớn lao và cũng vì tình thương đó mà họ phải hy sinh cả bản thân mình.

Những ngày thi Đại học đã qua...

Kỳ thi cũng qua và nó lưu lại những cảm xúc chẳng thể đong đếm hết được.. Kết quả như thế nào thì đó sẽ là chuyện của nhiều ngày sau đó, nhưng hình ảnh khắc khổ đợi chờ sẽ là hình ảnh mãi đẹp cho sự hy sinh của những tấm lòng cao cả, mưa nắng dãi dầu khắc khoãi những gian nan.

Cà phê dù có đắng đến đâu đi chăng nữa cũng không đắng bằng vị của những hy sinh lớn lao mà cha mẹ đã dành cho con cái của mình, sự hy sinh chẳng bao giờ cần đánh đổi gì cho riêng họ, cái họ cần chính là sự lớn khôn và thành đạt của con họ, chỉ bấy nhiêu thôi, không cần nhiều hơn nữa.

Thế mới thấy, Đại học là những gian nan cha mẹ giải dầu. 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN