Sài Gòn, một mảnh đất hoa lệ mà em vẫn cứ nghe mọi người dành tất cả những ngôn từ mỹ miều có, yêu thương có, oán hờn có... để huyên thuyên về nơi em chưa từng một lần gặp. Em vẫn cứ nghe mọi người tỉ tê rằng, Sài Gòn hoa lệ, Hoa cho người Giàu, Lệ cho người Nghèo. Có đúng không Anh? Sài Gòn, có hoa lệ trong mắt Anh, người chẳng phải con Sài Gòn?

Sài Gòn, hai từ mà thi thoảng em vẫn nghe ai đó nói, nhắc về, hay vẫn thường xuất hiện trước mắt em hằng ngày trên những trang mạng xã hội, vì tình cảm của họ -những đứa con Sài Gòn, dành cho Sài Gòn của họ là tất cả những yêu thương đong đầy không thể nào ngưng lại được.

Sài Gòn đối với em là cái nơi mà em đã mặc nhiên không thích ngay sau khi em nhận rỏ Sài Gòn ở nơi đâu của những năm em lên mười, vì Sài Gòn đã lấy đi của em gia đình hạnh phúc đủ đầy, lấy đi của em người tình đầu tiên của cuộc đời em mà Sài Gòn chỉ chịu buông sau một năm sở hữu. Em hờn vì Sài Gòn làm em buồn như thế!

Sài Gòn, là một mảnh đất hoa lệ mà em vẫn cứ nghe mọi người dành tất cả những ngôn từ mỹ miều có, yêu thương có, oán hờn có... để huyên thuyên về nơi em chưa từng một lần gặp. Em vẫn cứ nghe mọi người tỉ tê rằng, Sài Gòn hoa lệ, Hoa cho người Giàu, Lệ cho người Nghèo. Có đúng không Anh? Sài Gòn, có hoa lệ trong mắt Anh, người chẳng phải con Sài Gòn?

Anh, chẳng phải là đứa con cưng của Sài Gòn, Anh chỉ là một lữ khách qua đường tạm lưu trú nơi phồn hoa ấy, nơi mà Anh sẽ nhờ nó xây gạch của tương lai, vẽ vời về cuộc sống. Thế nhưng, Sài Gòn lại mãi níu chẳng chịu buông Anh như Sài Gòn vốn dĩ đã làm mười năm trước với người đàn ông đầu tiên của cuộc đời em. Sài Gòn thật xấu tính, thế nhưng đối với em Sài Gòn lại đẹp vì... Sài Gòn có Anh, vì Sài Gòn có người em thương.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN