Con người mà, ai chẳng mấy khi đau vì một nỗi đau trẻ dại, buồn về một người trót thương vào một thời điểm nông nổi khi tuổi trẻ vẫn còn cho phép mình được quyền mắc sai lầm đôi ba lần nữa. Ở tuổi 20, tôi cũng đã biết thế nào là cảm giác tối đến có thể khóc ướt cả gối nhưng rồi sáng hôm sau vẫn phải mỉm cười thật tươi để tiếp tục chặng đường mình bắt buộc phải đi.

Tháng 8, một tháng nằm vào khoảng thu của bốn mùa trong năm, tháng của những điều nhẹ nhàng và an yên nhất. Chắc hẳn đó sẽ là tháng mà chưa bao giờ tôi cảm thấy nó tệ dù bất cứ hoàn cảnh hay câu chuyện không vui nào có xảy ra đi chăng nữa thì đối với tháng 8 tôi vẫn luôn có những hài lòng nhất định về nó. Có lẽ bởi vì đó là tháng luôn đem lại cho tôi những sự thay đổi đáng kể nhất, quan trọng nhất và dần giúp tôi đến gần hơn ở một người mà tôi muốn mình sẽ trở thành, vì vậy nên cho nên, tôi đã có đủ bao dung cho những nỗi buồn mà tôi vẫn luôn nghĩ rằng nó vẫn rất đẹp với tôi.

Tạm biệt những nốt trầm của tuổi 20...

Tháng 8 vào năm 20 tuổi cũng vậy, bắt đầu bằng một câu chuyện thật tệ kéo lê về những ngày sau mà đến tận những ngày giữa tháng đâu đó bản thân cũng vẫn còn buồn vương chỉ về một câu chuyện. Con người mà, ai chẳng mấy khi đau vì một nỗi đau trẻ dại, buồn về một người trót thương vào một thời điểm nông nổi khi tuổi trẻ vẫn còn cho phép mình được quyền mắc sai lầm đôi ba lần nữa.

Tạm biệt những nốt trầm của tuổi 20...

Tháng 8 đã tô cho những ngày tôi nói lời chào tạm biệt một tuổi nữa sắp qua, bằng những cơn mưa nặng hạt, như là một lời nói tạm biệt với những cơn mưa tôi yêu da diết khi tôi chưa bước vào cái tuổi 20 đầy biến động. Để rồi, tuổi 20 ấy, tôi đã thôi không còn yêu những cơn mưa đến nao lòng như khi hồi 18 nữa. Mưa đối với một đứa 20 tuổi như tôi là một thứ gì đó rất cản trở. Trên dòng đời hối hả tất tả những thứ cần vượt qua, ấy vậy mà cơn mưa còn bất chợt ập đến cũng sẽ lấy đi của ta một khoảng thời gian đáng kể cho sự dừng lại làm chậm lại một vài bước chân, không như những tháng ngày chẳng vội của 18.

Tạm biệt những nốt trầm của tuổi 20...

Tuổi 20, tôi đã biết trân trọng nhiều hơn những ngày nắng, những ngày có thể làm bất cứ câu chuyện điên rồ nào mà chẳng sợ mình rồi sẽ ướt mưa. Bởi vì tôi khi 20, đã thôi không còn cần mưa để che đi những giọt nước mắt trực trào rơi những khi yếu lòng nữa.

Tuổi 20, tôi đã thôi không còn mơ về sự dịu dàng sẽ luôn đến với mình, thay vào đó tôi đã học được cách gồng mình để có thể mạnh mẽ vượt qua những khó khăn vồ vập lấy mình. Ở tuổi 20, tôi cũng đã biết thế nào là cảm giác tối đến có thể khóc ướt cả gối nhưng rồi sáng hôm sau vẫn phải mỉm cười thật tươi để tiếp tục chặng đường mình bắt buộc phải đi. Mỉm cười với tất cả mọi người, ngay cả khi cảm thấy tủi thân nhất, mi chỉ cần chạm nhẹ vào nhau thì giọt nước đọng lại có thể rơi, nhưng không, mắt cay xòe cũng vẫn cố nén chặt lòng, bởi, không thể cứ thế mà vỡ òa ra trước mặt những người dưng có mấy ai yêu thương nhau thật lòng. Tôi 20, tôi đã biết thế nào là môi cười giả tạo.

Tạm biệt những nốt trầm của tuổi 20...

Tháng 8, cho tôi nói một lời chào tạm biệt tuổi 20, cái tuổi được xem là đẹp nhất của đời người. Tạm biệt những tháng ngày không hẳn là trẻ con nhưng lại chưa đủ để trở thành người lớn ấy.

Tạm biệt những nao lòng bất chợt xuất hiện vào những giây phút tôi đã không ngờ đến để rồi nó sẽ mãi là một vết khắc thật sâu ở đâu đấy mà tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ quên được tôi đã từng có một vết thẹo ở đâu đấy vào những ngày khi tôi 20.

Nhưng để nói về năm khi tôi 20, tôi cũng sẽ vẫn luôn mỉm cười mà nói rằng, năm tôi 20, tôi có những niềm vui thật trọn vẹn, tôi có những hạnh phúc thật bình yên, tôi có những yêu thương thật nồng nhiệt và tôi có những nỗi buồn thật đẹp.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN