Chúng ta cùng nhau đi một chặng đường khá dài, xảy ra khá nhiều chuyện buồn vui, nhưng chúng ta vẫn bên nhau qua ngày tháng. Nhiều lúc giận đến tê tái lòng, em nghĩ đến việc buông bỏ và rời đi. Nhưng vì lòng thương đã bám sâu trong cơ thể, em vẫn chọn cách ở lại cùng anh để sẻ chia gian khó. Và rồi thế nào anh nhỉ, anh quyết định dừng lại sau những ngày em cố gắng đến hao mòn thân thể. Anh dừng lại để khỏi phải hủy hoại mối quan hệ anh xem là quan trọng hơn tình cảm của chúng ta. Đã can đảm đi đến đoạn đường này, anh quên đi việc nếu cố gắng thì sẽ được sự cảm thông và chấp nhận.

Lần đầu tiên anh chạm vào tay em xem trái tim mình có cảm giác gì không, hẳn anh không cần đến một sự can đảm nào. Nhưng để chúng ta quyết định đi cùng nhau, em và anh đã rất can đảm. Mối tình của chúng ta thuộc về một thế giới khác, không giống như những thế giới thường ngày mà mọi người thấy - yêu nhau và công khai, yêu nhau và hét to lên cho nhân loại chúc phúc. Mối tình của chúng ta cần âm thầm như những cây nấm dưới mưa, cần kìm nén như những dòng nước luôn muốn chảy xiết nhưng bị cản trở bởi nhiều vách đá ngăn.

Không phải không đủ can đảm để đi tiếp nữa, mà là vì đã hết yêu...

Em chấp nhận đi cùng anh trong những năm tháng tuổi trẻ, vì em nghĩ mình cần phải sống thật với chính mình. Dù chỉ một lần. Em đã từng nghĩ thế này, nếu không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì chẳng khác nào chân đã gãy rồi. Thế là em đánh cược cả sự an toàn của bản thân từ trước đến giờ, để được đi cùng anh. Và đó thật sự là những tháng ngày tươi đẹp, đến mức em mong giá như chúng ta được như bao người, được công khai, được đón nhận, được sự cảm thông trong đời.

Không phải không đủ can đảm để đi tiếp nữa, mà là vì đã hết yêu...

Thời gian đầu thực sự rất khó khăn, anh đã từng hơn một lần nghĩ đến sự dừng lại. Bởi chúng ta còn gia đình, cha mẹ. Bởi vì em còn đó trước mắt những tương lai rạng rỡ, em còn đó những ước ao của người sinh ra em. Họ thế nào mà chấp nhận được sự thật đau lòng của một cánh hoa lạc đường trên chặng dài tuổi trẻ. Cuộc đời này rất hiếm người yêu thương cha mẹ của người khác như yêu thương chính bản thân họ. Vậy mà có đó, có thể em chưa rõ được anh yêu em được bao nhiêu, nhưng em nhìn được rất sâu trong anh, tình cảm anh dành cho ba mẹ em là chân thành, hiếm có.

Không phải không đủ can đảm để đi tiếp nữa, mà là vì đã hết yêu...

Nhiều lúc chìm trong tĩnh lặng, quyết định dừng lại, nhưng rồi sau đó chúng ta lại không thể rời xa nhau vì thứ cảm xúc mãnh liệt ban đầu đã xây cho ta những bức thành can đảm. Chúng ta can đảm đi giữa thế gian, với những người chưa từng biết mình là ai. Chúng ta can đảm làm những điều mình thích và có ích, cùng nhau đọc sách, hát hò, cùng nhau vạch ra những kế hoạch, thực hiện những đam mê. Nhưng, em biết rằng...dù chúng ta làm nhiều điều có ích và ý nghĩa đi chăng nữa, cái nhìn của xã hội vẫn là cái nhìn tàn độc và cay nghiệt. Khi hiện thực đầy rẫy những người đánh giá và nhìn nhận người khác qua vẻ bề ngoài, có mấy ai cảm thấu và trao ánh mắt nhẹ nhàng cho chúng ta. Và rồi, xã hội không còn quan trọng nữa, em không còn sợ, bởi lòng em đầy can đảm.

Không phải không đủ can đảm để đi tiếp nữa, mà là vì đã hết yêu...

Chúng ta cùng nhau đi một chặng đường khá dài, xảy ra khá nhiều chuyện buồn vui, nhưng chúng ta vẫn bên nhau qua ngày tháng. Nhiều lúc giận đến tê tái lòng, em nghĩ đến việc buông bỏ và rời đi. Nhưng vì lòng thương đã bám sâu trong cơ thể, em vẫn chọn cách ở lại cùng anh để sẻ chia gian khó. Và rồi thế nào anh nhỉ, anh quyết định dừng lại sau những ngày em cố gắng đến hao mòn thân thể. Anh dừng lại để khỏi phải hủy hoại mối quan hệ anh xem là quan trọng hơn tình cảm của chúng ta. Đã can đảm đi đến đoạn đường này, anh quên đi việc nếu cố gắng thì sẽ được sự cảm thông và chấp nhận.

Thời gian sau em nhận ra, còn nhiều lí do khác khiến anh dừng lại. Và rằng sẽ có một người mới bước vào cuộc đời anh, bước vào căn phòng của chúng ta, thay em làm những việc em từng làm. Điều đó khiến em hận nhiều hơn đau.

Thời gian sau em nhận ra, không phải là anh không can đảm để đi tiếp nữa, mà là vì đã hết yêu...

Thời gian sau em nhận ra, anh cũng chỉ là một phần kí ức, em sẽ cho lùi vào quá khứ, em sẽ chăm lo cho hiện tại của mình hơn!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN