Điều duy nhất khiến người ta vẫn loay hoay với nỗi niềm tuyệt vọng, đó là nhận ra một người nào đó đang rất quan trọng trong cuộc sống mình mà không thể nào mạnh mẽ buông bỏ khi người đó không còn xem mình là quan trọng đối với họ...

Khi em đứng ở đây, nhìn về phía anh, và phát hiện ra có những khoảng cách vô hình đến khó thở,thì có lẽ rằng anh không còn là điều thường tình với em nữa. Em nghĩ đến lúc mình nằm cạnh nhau, nhưng anh quay lưng về phía em, mặt không còn chạm mặt. Và khi mình ngồi cùng một xe, nhưng tay em không còn thể ôm chặt, anh cũng không choàng tay em áp sát bụng mình, gió ngoài đường thổi mạnh quá. Lúc ấy, có lẽ rằng, anh không còn là một điều gì đơn giản với em nữa. Em bắt đầu sợ, sợ một người mà mình nghĩ chỉ như tách cafe uống mỗi sáng, đang dần rất quan trọng đối với mình.

Nhận ra một người nào đó không còn ở bên quan trọng với mình ra sao, thật đáng sợ!

Tách cafe sáng, uống mỗi ngày rồi cũng quen dần với vị đắng, cho vào cơ thể mỗi ngày rồi cũng chai đi, không còn ngăn chặn được những cơn buồn ngủ của tiết trời se lạnh. Anh cũng vậy, quen thuộc đến mức quan trọng, không còn đậm đà nhưng thiếu đi thì không được. Bận một chút mà quên nhâm nhi, sẽ khiến cái đầu lơ lửng cả ngày như kẻ nghiện nặng những thứ thuốc không có thật ở đời.

Điều duy nhất khiến người ta vẫn loay hoay với nổi niềm tuyệt vọng, đó là nhận ra một người nào đó đang rất quan trọng trong cuộc sống mình mà không thể nào mạnh mẽ buông bỏ khi người đó không còn xem mình là quan trọng đối với họ. Con đường dài không phải là con đường đi hoài không tới một điểm đích. Con đường mà trong mỗi bước chân của những người đi lên chúng, luôn cảm thấy đối phương là một phần quan trọng của mình, mới là con đường dài và chắc chắn. Nhưng cuộc đời, liệu có ai đảm bảo rằng sẽ không có những người mới hôm qua vừa xem mình là tất cả, mà hôm nay đã tìm được một người khác và họ xem đó là cả thế giới của mình. Hỏi có đau lòng không chứ?

Nhận ra một người nào đó không còn ở bên quan trọng với mình ra sao, thật đáng sợ!

Như thế nào là một người quan trọng đối với chúng ta? Có phải họ đã đi sâu vào cõi sống của ta, hiểu quá rõ những tốt đẹp hay xấu tệ, cặn kẽ quá những lúc ta giận, chỉ cần chọc cười hay ôm vội cũng đủ làm ta quên. Họ như một phần thân thể trên cơ thể đã quá chật hẹp để chứa thêm một cơ thể khác, vậy mà ta vẫn chấp nhận để họ là một phần nằm nơi quan trọng nhất, nằm ở trong tim. Ta bật cười nghĩ đến một ngày, phần quan trọng tắt nghẽn cảm xúc, máu không còn lưu thông để nuôi sống tình cảm của nhau, lần này độc tố không bị đào thải..mà chính là thân xác ta đang nhận sự bỏ lững, ngẩn ngơ.

Nhận ra một người nào đó quan trọng với mình ra sao, thật đáng sợ!