Vẫn là những câu chuyện cũ, những tiếng cười ấy, nhưng ai cũng biết có một cái gì đó luôn luôn trực chờ đợi mỗi con người.

Một buổi chiều cuối đông. Gió lạnh làm tâm trạng thay đổi một cách uyển chuyển. Từ những trạng thái căng thẳng vốn có của guồng quay công việc đến những suy nghĩ dai dẳng không nguôi về cuộc sống luôn thường trực mà quằn quại trong tâm trí. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với những người bạn cũ như ánh lửa le lói sưởi ấm tâm hồn đôi chút nhưng lạ thay cảm xúc lại nặng nề, trầm lắng hơn. Chỉ vài tiếng thở dài thôi cũng hiểu được ai cũng có những trăn trở của riêng mình. Vẫn là những câu chuyện cũ, những tiếng cười ấy, nhưng ai cũng biết có một cái gì đó luôn luôn trực chờ đợi mỗi con người. Có thể đôi khi nó chỉ muốn nuốt chửng tất cả những con người đang ngồi ở đây. Và chúng ta đều biết, đều nhận ra nhưng vẫn cố gắng bỏ qua nó một bên để tự chiến đấu một mình với niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng. Những sự níu kéo, những giây phút cuối phải xa nhau và phải dứt khoát quay đầu về những hướng khác nhau. Khi đó ta cảm thấy thật lạ. Ta có thể bỏ qua tất cả để tiếp tục nhưng đó chỉ là sự trì hoãn mà thôi. Bởi ai cũng có Deadline của riêng mình. Có những công việc mình cần phải hoàn thiện. Và nếu bỏ qua nó là điều tuyệt đối không thể được. Và khi đó ta lại nghĩ về những ngày xưa. Những tháng năm không phải nghĩ suy, những tiếng cười luôn tươi rói mà không vướng bận. Và ta ước: Nếu có thể được quay về thì thật tốt bao nhiêu. Chỉ có điều là quá khứ chỉ khiến ta nhớ về chứ không bao giờ quay trở lại. Lặng theo chuyến xe đông đúc, vài người đã chìm vào giấc ngủ sâu, vài người chăm chú vào chiếc smartphone - chìm trong thế giới của riêng mình, vài người đứng ngẩn ngơ, ánh mắt vô định - cũng chìm vào trong suy tư với cuộc sống. Vài bản nhạc indie được cất lên, liệu có xoa dịu được nỗi lòng con người đang cảm thấy mông lung trong cuộc sống? Hay nó lại đưa ta đến những lo toan khác? Vậy vẫn là một vòng luẩn quẩn, bởi nó không vơi bớt đi mà càng chất đầy thêm. Tôi ngồi đây để chờ đợi chuyến xe buýt cuối ngày như thể chứng kiến tuổi thanh xuân đang trôi qua từng chút. Đến rồi đi. Đi rồi đến. Chờ đợi thì thật lâu nhưng khi đã đến điểm dừng, nó sẽ cuốn ta đi trong nháy mắt. Bốn năm trôi qua như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy lại muốn chìm đắm, muốn sống trong nó một lần nữa. Con người thường rất tham lam, khi có được lại muốn có được nhiều hơn. Nhưng thời gian cho ta tất cả thì cũng có thể lấy lại tất cả. Chỉ có điều ta có thể điều chỉnh mục đích sử dụng thời gian theo ý muốn của mình hay không mà thôi. Bởi bản thân sẽ là người quyết định cuộc sống của chính mình. Ai cũng có sự mất phương hướng trong từng thời điểm nhất định. Tìm ra cách phải quyết được một vấn đề thì sẽ có những thứ khác làm ta suy nghĩ. Sự mông lung của tuổi trẻ là một điều hiẻn nhiên, thời gian vượt qua nó là tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Có những người trải qua rất nhẹ nhàng. Nhưng có những người phải trả giá bằng khổ đau. Không ai giống ai cả. Thời gian vẫn cứ trôi qua từng giây. Đối mặt hay trốn tránh là sự lựa chọn của từng người. Nhưng sâu trong lý trí đều có những khúc mắc. Ta muốn giữ hay làm nó mờ đi hay để nó biến mất đều tùy thuộc vào quyết định của chính bản thân. Gió đông vẫn thổi. Cái buốt lạnh xoáy sâu vào trong tâm hồn mỏng manh nhưng lại khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt. Để trong đêm nay ấp ủ một nguồn năng lượng vừa đủ để hồi sinh con người khô cằn. Để ngày mai nắng lên Deadline sẽ lại về

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN