Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta
Còn thích hay không? Chính bản thân còn không định nghĩa được? Bàn tay nên nắm tay ai cũng không biết được. Có những thời điểm chúng ta còn không biết đâu là lựa chọn đúng đắn. Có những bắt đầu rồi để chính tay mình dập tắt. Người ta cứ gọi đó là tuổi trẻ, cứ việc sai đi dù có phải hối hận nhưng sẽ không nuối tiếc về thứ mà bản thân đã trải qua.
Đã từ lâu không có cảm giác bồi hồi, chờ để thật nhanh đến thời gian đó. Mọi suy nghĩ, tưởng tượng lại bắt đầu, nhưng chỉ ở trong một khoảng ngắn chả xa xôi. Vậy mà, anh không xuất hiện, đột ngột không có sự báo trước. Cũng chẳng cho em thời gian để chuẩn bị, đã bao lần phải chờ mong đến như thế để nhận lại kết quả không được như mong muốn. Nhưng rồi em lại bình tĩnh thấy lạ, người khác hụt hẫng, nuối tiếc nhưng sao em lại thấy bình thường. Có chắc thật sự là như vậy? Hay trong thâm tâm lại gào thét, cần một câu trả lời chính đáng.
Đã 10 năm, khoảng thời gian quá dài đối với những người trẻ như chúng ta. Từ những đứa trẻ con không hiểu chuyện, rồi dần dần trưởng thành rồi lớn lên hơn chút. Đến đúng thời điểm ta nhận ra được tình cảm của mình, mà em cũng không chắc nữa. Em đang phân vân liệu em đã mặc định trong suy nghĩ từ trước rồi nên mọi thứ đều phải tuân theo cái được định nghĩa cho là đúng như thế. Em mệt mỏi về những suy nghĩ đấy lắm rồi.
Anh vẫn vậy, vẫn hờ hững, và sống vẫn rất tốt. Liệu anh có bao giờ suy nghĩ đến ở đâu đó vẫn có người vẫn nhớ đến. Vẫn tò mò xem người đó sống ra sao, đã thay đổi như thế nào, biết anh đã có hay chưa? Người ta nói yêu người không yêu mình là một loại tự ngược mình, tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân, vậy tại sao nhiều người vẫn cứ như con thiêu thân mà bước vào nơi mà nó chả biết là đâu. Nhưng nó vẫn cứ muốn lao đến, bởi nó đã thấy ánh sáng, dù nhỏ nhoi nhưng vẫn cho nó một hi vọng được một thứ gì đó đáng để nó hi sinh.
Nhưng, Em sắp không đợi được nữa rồi, không thể đợi được nữa rồi,… Thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng có ý nghĩa gì khi mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Giấc mộng liệu có đang dần tan khi người anh mong chờ không phải là em. Và nếu như, có cơ hội, chúng ta được gặp nhau. Liệu có phép màu nào xảy ra hay không?
Thanh xuân vẫn đang đi qua, viết cho ai vẫn đang vương vấn mối tình đầu, dù có ra sao thì vẫn không thể quên được. Quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều cảm xúc. Mong chờ, hi vọng để rồi ta được gì? Được hoài niệm chăng, được sống lại trong kí ức mà không dễ dàng gì.
BÌNH LUẬN