Cho cô gái tuổi đôi mươi chưa có mảnh tình vắt vai. Những đêm đông rong chơi, rảo bước trên từng cung đường và một mình. Cô đơn thôi mà, đâu có xá gì? Phải chăng? Nói vậy những vẫn quẩn quanh một chút chạnh lòng, thêm chút tưởng tưởng, và câu chuyện tình riêng cho góc người cô đơn bắt đầu. Gió lạnh từng cơn len lỏi trong từng khe áo trống trải, nhưng trái tim run rẩy vẫn lặng lẽ bước đi. Bởi, ta biết mình không giúp cho mình thì còn ai có thể nâng niu tấm thân này được nữa.
Bước từng bước nhẹ bẫng nhưng lòng khó nhọc, ngồi thu mình trong góc phố đông người qua. Cảm giác lạc lõng, lẻ loi càng bủa vây dày đặc, con tim yếu đuối vẫn gắng gượng để chống đỡ từng cơn. Người ấy, anh đang nơi đâu? Bao giờ anh mới xuất hiện vỗ về cho trái tim khô cằn này đây? Và rồi nếu xuất hiện em có tự tay dập tan đi hi vọng của mình. Bởi nhiều khi con người đã quen thuộc quá với cô đơn rồi thì đâu dễ gì tiếp nhận những thứ mới, mà biết đâu đó sẽ làm tổn thương trái tim bé bỏng này thì sao?
Chính xác thì chưa có cảm giác ấy bao giờ, may ra thì có cảm nắng hay nhiều hơn là thích một chút. Bởi vì sao, hay có lẽ là nhiều chút tự ti về vẻ bề ngoài. Dù tâm hồn có đẹp đến đâu, khi người ta gặp người ta vẫn nhìn cái trước mắt đầu tiên. Ưa nhìn vẫn có lợi hơn rồi thiệt hơn về sau mới tính đến là não phẳng hay không. Đời vẫn luôn nhiều bất công. Cảm giác thích thì nhiều lắm, từ sự bàn tán thiên hạ nhiều quá đến ngộ nhận và thingr thoảng giờ vẫn quan tâm. Mây gió thoảng qua cũng nhiều, đôi khi cả sự điên cuồng cũng đi theo và rồi chấm dứt ngay sau đó. Kết quả còn lại gì, trải nghiệm đáng nhớ chăng hay từ cía khen hão từ đồng bọn.
Con gái là thứ hay tưởng tượng nhất trái đất này, chỉ từ hành động nhỏ nhất thôi là có thể vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp mà người ấy không liên quan, không mảy may suy nghĩ gì. Đầu tiên chỉ là thích hay không thích thôi chứ chưa phải là hợp hay không hợp. Cái gì đến nhanh quá cũng sợ mà chậm quá cũng thành lo lắng. Em là ai giữa cuộc đời này? Em đang cần gì? Một trái tim dũng cảm, nồng ấm để có thể giúp em mở lòng và an ủi hay đơn giản là chỉ che lấp sự cô đơn vẫn luôn hiện hữu trong em.
Chờ anh!
" Khuất trong góc nhỏ lặng thầm trong phố đêm.
Với đôi mắt buồn ngồi nhìn ra phố đêm
Người ta sánh đôi thật hạnh phúc, chạnh lòng sao thấy mình thật cô đơn
Áng mây lững lờ ngập ngừng không muốn bay
Đã khuya lắm rồi người tình ơi có hay
Dường như em đang tự hỏi, mình sao yếu đuối, dường như trên khóe mắt e lệ rơi
Nhớ, em nhớ từng phút giây bên anh
Yêu thương được có anh mỗi ngày Vòng tay anh mang đến nồng nàn, tựa như mùa thu qua rất nhẹ nhàng Nhớ, em nhớ nhiều lắm những nụ cười...
Và những chiếc hôn ngọt ngào đôi ta vẫn thường trao nhau
Giống như không thể xa rời nhau
Hãy nói với em 1 lời, dù có phải khiến em đau lòng
Đừng mãi để tình yêu đôi mình phải xa cách..."
- Có bao giờ anh biết | Ái Phương
BÌNH LUẬN