"Hoạn Thư chỉ ghen với Thúy Kiều. Em đây ghen với trăm ngọc ngà, sắc hương. Bông hoa nhỏ mọc ven đường. Em đâu dám sánh với vườn Thượng Uyển, bên anh."

Thương anh, em thương trọn kiếp người
Thương khi nhìn, nước mắt anh rơi
Thương anh, vì gánh nặng cuộc đời
Người nơi ấy, lắm bộn bề lo toan.

Quen anh khi vừa qua tuổi trăng tròn
Sáng nắng, chiều mưa, tính ẩm ương
Mới biết yêu, biết hờn, biết nhớ
Gặp anh vào buổi tối mùa hè.

Yêu anh ở nơi sóng xô vào lòng cát
Biển rì rào, bản tình ca du dương
Anh với em, dạo bước trong vô thức
Chợt bồi hồi, lắng một nốt suy tư.

Vẫn là nơi rộn ràng, mùa lễ hội
Năm ấy, năm sau và sau nữa
Anh đứng đó nhìn em, đắm nụ cười.

Đào hoa, lãng tử, anh là nhất
Em cũng vừa chớm qua, đôi ba đường đứt đoạn
Thưở ban đầu, là sợi chỉ tâm tình
Mãi sau ta mới dệt nên duyên, nên phận.

Anh đến bên em, trong vô thức
Nắm tay em, đảo bước trong đêm mưa
Ngượng ngùng cúi mặt, không chạm mắt
Anh dắt em, lướt nhẹ tựa mây hồng.

Có ai hay, đêm mưa phùn năm ấy
Chén rượu giao bôi, đùa thành thật
Như một phép nhiệm màu, đầy hi vọng
Em có anh, có cả tấm chân tình.

Tuổi non dại, sai lầm nhiều vô kể
Vui chơi, mải miết chốn hư vô
Bạn bè xung quanh, sao nháo nhác
Làm em quên mất, có anh rồi?

Khoảng cách ta xây, cao ngút trời
Làm sao em phá nổi, anh ơi
Đường đi ghập ghềnh, nhiều sỏi đá
Em khóc thương cho, trái tim mình.

Hoạn Thư chỉ ghen với Thúy Kiều
Em đây ghen với trăm ngọc ngà, sắc hương
Bông hoa nhỏ mọc ven đường
Em đâu dám sánh với vườn Thượng Uyển, bên anh.

Trái tim anh, em có quyền cất giữ
Nhưng sao không giữ nổi, hình hài em yêu
Vài lần cay đắng, em vẫn nuốt
Nhưng mấy ai đổ máu, mãi vẫn cười?

Thôi em lui về nơi vách đá
Tỏa sắc, tỏa hương, chốn bình yên
Không bon chen, vì biết mình không tới
Vết thương này sâu quá rồi, anh ơi.

Anh cứ đùa vui với chân trời
Ở xa em mãi, đành đứt mối nhân duyên
Khép đôi mi, dâng trào nước mắt
Ngoảnh mặt bước về, trốn an nhiên.

Lòng em quặn thắt, nhưng vẫn bước
Ngã quỵ bây giờ, thì ai thương?
Nhìn anh vui, nhưng cũng hiểu
Nơi ấy trong anh, lệ từng tuôn.

Anh cười, chắc gì anh đã vui
Em buồn, chắc gì em sẽ khóc
Nước mắt cho nhau, bao giờ đủ?
Lấp biển lớn tin yêu, thuở ban đầu.

Nay hai mươi, em chỉ còn nguyện ước
Ước cho người tìm được chốn bình yên
Nơi không còn đầu sóng và ngọn gió
Chỉ còn mái ấm bên gia đình thân thương.

Mong anh luôn mỉm cười và hạnh phúc
Như ngày xưa ấy, anh đã từng nhìn em
Mong người anh thương, thương anh tận tâm mình
Vì anh xứng đáng với điều tốt đẹp, nhất nhân gian.

Em buông anh, buông một thời xuân sắc
Trọn tâm tình em gửi về ngày xưa
Vài dòng chữ em thương, em nhớ
Em viết cho anh mãi mãi, chỉ mình anh...!

Tác giả: An Nhiên

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN