Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng

Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng

Đúng vậy, mỗi chúng ta ai cũng có những khoảng thời gian bị "vợ của chú Đơn" chế ngự. Nó khó chịu, khó khăn để thoát ra, khó khăn để đối mặt bởi nó sinh ra trong mỗi suy nghĩ của chúng ta, làm ta bất chợt cảm thấy trống vắng, cảm thấy mình thừa thãi trong cuộc sống này.

Cô đơn đáng sợ lắm, nhất là với những người trẻ. Bởi vì có quá nhiều áp lực, nên mới thấy cô đơn, bởi vì bị mất lòng tin nên mới thấy cô đơn, và bởi vì không tìm được chỗ dựa nên thấy cô đơn.

Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho...

Nếu như cô đơn khi không tìm được nơi chia sẻ là đáng sợ, vậy thì cô đơn ngay giữa bạn bè, thậm chí bên cạnh người mình yêu, còn đáng sợ hơn nhiều.

Nó là khi giật mình mỗi lúc phải đối diện với bản thân mình tự vẫy vùng trong những bế tắc, trong những mối suy nghĩ chồng chéo, dằn vặt. Là những lúc tỉnh giấc đột ngột giữa cơn mơ mà không tài nào chợp mắt, là những nỗi lo lắng trong tâm dần biến thành sự lãnh đạm bên ngoài

Cô đơn khi một mình trong phòng. Bản nhạc vẫn vang lên những giai điệu ồn ào nhưng không gian chung quanh trống vắng đến lạ. Muốn có ai đó gọi điện chỉ để nói một câu xin chào. Muốn có một cái xiết tay thật chặt để biết mình không một mình, để biết mình không đơn độc.

Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho...

Nhiều lúc muốn khóc, muốn nói hết tâm sự, muốn có người bên cạnh lặng yên nghe mình nói từ abc đến những chuyện xyz về cuộc đời về những bất mãn của chính mình, nhưng thiết nghĩ, tìm đâu ra, tìm nơi nào. KHÓ. KHÓ lắm bản thân tôi à. Giờ này, cuộc sống này, vui cạnh với nhau đã là vui rồi, chứ buồn với nhau thì ít lắm. Ai cũng phải lo những vấn đề của mình, cũng phải lo về cuộc sống của mình nên đó được gọi là điều xa xỉ hay ảo tưởng

Ai cũng có nỗi cô đơn, nhưng những người cô đơn không mãn được bệnh như tôi thật ra rất đáng thương. Vốn dĩ muốn thoát khỏi sự cô đơn, nhưng không làm cách nào để rũ bỏ đi cảm giác ấy. Dần trở thành những kẻ đơn độc, và trốn tránh cuộc đời trong cái thế giới nhỏ bé của mình, không muốn thoát ra ngoài. Bởi vì không thể tin ai, cũng không thể tìm ra cách chia sẻ cùng ai.

Nói cách khác vì quá cô đơn nên bề ngoài lúc nào cũng sắt đá, thậm chí cực đoan, luôn giải quyết theo hướng lý thuyết, nguyên tắc và không bao giờ hy vọng bởi họ sợ bị tổn thươngcô đơn thêm nữa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN