Một mùa mưa nữa lại về, một mùa nắng qua đi. Tạm biệt thêm một mùa nắng Sài Gòn, tạm biệt những dấu yêu và luôn cả những thương tổn của một quãng đời tuổi trẻ... Tôi mong chờ mùa mưa Sài Gòn sắp đến. Tôi mong chờ những giọt nước trong lành xoa dịu mặt đất khô ráp, những con đường bụi mịt mù, những tàn xanh đang héo úa. Sẽ không còn là nỗi sợ hãi đi – về một mình, vì đã quen. An nhiên đón nhận lấy những gì cuộc đời đem đến, dù buồn dù vui.

Tình yêu đầu ra đi khi mùa nắng Sài Gòn chín rộ. Nắng tháng ba. Rồi mùa mưa năm đó về, một mình tôi lang thang trên những con đường, nước mắt hòa vào mưa những chiều về buốt lạnh. Là những nỗi cô đơn dày vò. Là những ký ức vui – buồn – thương – đau trong 6 năm dài... Qua mùa mưa đó, mùa nắng lại về, rồi mùa mưa Sài Gòn lại sắp đến. Tôi giật mình nhìn lại mình trong hơn một năm thay đổi quá nhiều, lắm lúc còn chẳng nhận ra mình.

Tạm biệt mùa nắng Sài Gòn

Có lúc thu mình lại cùng bóng tối. Rồi khi bứt ra, đi đến những nơi chưa từng đến, gặp những người chưa từng gặp, làm những điều chưa từng làm... Là tôi trước đây sẽ không bao giờ nghĩ sẽ có một "tôi" như thế! Vì muốn vứt bỏ, thay đổi bản thể yếu đuối. Tôi có những sai lầm, có những cú vấp thật đau. Là đúng – là sai cũng không còn quan trọng nữa, còn do cách người ta nghĩ, vốn dĩ con người không hoàn mỹ. Nhưng vẫn không đổi được trái tim quá đa cảm. Đi một vòng lớn, sống cần nhiều trải nghiệm, vẫn thấy mình thuộc về những điều giản dị, nó làm mình hạnh phúc, vẫn biết khi yêu một ai đó mình lại sẽ dành cả chân thành, không toan tính, dù có nhận lại thương đau về mình.

Sau tất cả, bài học lớn nhất học được là "buông bỏ". Cô gái ngày ấy khi biết yêu lần đầu vẫn tin có tình yêu vĩnh cửu, yêu là sẽ không bao giờ rời xa. Qua bao năm tháng, rồi người vẫn rời đi. Qua bao khó nhọc xoa dịu vết thương, cô gái vẫn can đảm mở lòng mình, rồi người vẫn đi. Đến bây giờ, tôi sẽ không còn kỳ vọng ai bước vào cuộc đời mình rồi ở đó cùng tôi mãi, cũng không còn ra sức giữ chặt... Có lẽ đến một lúc nào đó sẽ có người làm tôi dùng tất cả sức lực để giữ lấy, không biết còn bao lâu. Bởi hi vọng như những chiếc bóng bay, càng bay cao, càng đẹp, càng dễ vỡ tung.

Thời khắc này mùa nắng Sài Gòn đương thật đẹp. Trên những con đường quen, trên những hàng xanh cũ, thỉnh thoảng tôi có cảm giác mình vừa lướt qua gương mặt nào đó thật quen, nhưng trái tim không còn thắt lại, bình thản vô cùng. Người đã làm lạc tôi giữa chốn này, có bao nhiêu con đường nhưng chúng ta chẳng bao giờ gặp được nhau. Người đã chọn nắm lấy tay người khác, đi con đường khác ngay cả khi chưa buông hẳn tay tôi, có lẽ người đã làm đúng, tôi đã làm đúng, chúng ta cần tìm người khác cho cuộc đời mình. Người đã để lạc mất tôi, mãi mãi.

Thêm một lần đổ vỡ người ta lại càng rắn rỏi thêm. Có những khi hành động theo lý trí mà bỏ mặc trái tim mình gào khóc, tôi không thấy vui, nhưng tôi biết tôi cần làm như thế. Trong cuộc đời ngắn ngủi, được sống đã là hạnh phúc. Một người nào bước vào cuộc đời ta đều có lý do. Đúng thời điểm, sẽ có người ở lại cùng bạn.

Tạm biệt mùa nắng Sài Gòn

Tôi mong chờ mùa mưa Sài Gòn sắp đến. Tôi mong chờ những giọt nước trong lành xoa dịu mặt đất khô ráp, những con đường bụi mịt mù, những tàn xanh đang héo úa. Sẽ không còn là nỗi sợ hãi đi – về một mình, vì đã quen. An nhiên đón nhận lấy những gì cuộc đời đem đến, dù buồn dù vui.

Tôi yêu những cơn mưa, khi mưa tôi cảm nhận được chính mình, nó làm tôi muốn tan thành nước, mát dịu, trong lành, vì nước luôn thanh khiết. Con người dù có bị cuộc đời vấy bẩn chỉ cần giữ được tâm hồn mình như nước. Người nào khiến bạn dành cho họ cả sự trong trẻo đó là người bạn thật sự yêu, người nhận ra và nâng niu điều đó là người xứng đáng nhận được từ bạn cả tình yêu thương ấy.

Tạm biệt mùa nắng Sài Gòn.

05.16

Ngân Bình

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN