Mùa lạnh là khi những cái buồn mãn tính hiện lên trên trán kẻ đôi mươi vài nếp nhăn mờ đến sớm, những sợi tóc bạc màu như một nghịch lí tạo hóa. Tâm hồn trẻ đang bị nhấn chìm sau những dông bão đời người. Tôi là kẻ thất bại thạm hại sau năm tháng cô đơn ấy.

Tháng năm đã kịp mang tôi tới một chân trời xa lạ. Nơi đây tôi thấy mình chỉ có một mình – một con đường đang ngổn ngang những chất chứa của tháng năm đầu đời. Rời xa em, rời xa những ngày dài yêu dấu!

Nắng mỏng manh mùa đông già vồn vã

Hối mùa thu xuôi vội cuối trời xa

Chợt ngỡ ngàng đụng gió mùa đông bắc

Bỗng lặng người bởi chạm nỗi nhớ đã qua....

"Ngày" mang tôi đến gần em, tôi đã nhận ra là định mệnh. Ngày tôi thầm thương trộm nhớ là những ngày thao thức không yên... Và ngày ta nói yêu nhau, tôi dường như tan vỡ. Cứ thế ngày ta yêu nhau là chuỗi ngày viết lên tâm hồn tôi những hoài niệm mà "ngày hôm nay" tôi đang vật vã để quên đi...

Mùa thu đã chạm tới chân trời cô đơn này. Tôi cứ tưởng mình chạy đi, chạy đi thật xa... Thì những dấu chân mùa lạnh ấy không thể nào theo kịp. Nhưng tôi đã nhầm, cái mùa đông lạnh lẽo ở nơi nào đó đã kịp trở về bên thềm nhà vắng lặng. Nó gõ cửa gọi tôi bằng một mùa thu với nụ cười ảm đạm...

Tôi sợ mùa đông vì tôi đã từng quá yêu cái buốt giá năm nào, có lẽ vậy nên khi thu chợt tới tôi hoảng hốt, co ro tâm hồn lại vì sợ gặp phải một "cố nhân". Người mà ngày hôm qua nắm tay tôi thật chặt!

Những ngày cuối cùng của tháng 11 sắp đi qua, nắng đã nhạt màu hơn nhiều bởi bị thổi phai khi gió đầu mùa trạm ngõ. Lúc này, cũng là khi "ngày hôm qua" trong tôi thức dậy! Ngoài kia kìa, lá đang nhuộm màu vàng ủ rũ, cành phượng cỗi cũng xác xơ giữa trời thu tơi tả. Mùa chuyển mình thật nhẹ nhàng, chảnh chọe như ai đó của ngày hôm qua. Tôi ôm trong lòng tất cả hoài niệm, nhớ thương của mùa cũ năm xưa! Để thời khắc này lại phải khắc khoải, gồng mình che dấu những vết thương...

Mùa lạnh là khi những cái buồn mãn tính hiện lên trên trán kẻ đôi mươi vài nếp nhăn mờ đến sớm, những sợi tóc bạc màu như một nghịch lí tạo hóa. Tâm hồn trẻ đang bị nhấn chìm sau những dông bão đời người. Tôi là kẻ thất bại thạm hại sau năm tháng cô đơn ấy. Mùa cũ đó, tôi mất em và những mùa sau tôi quỵ lụy cho đến hiện tại – hiện tại của chàng trai "sợ yêu" thêm lần nữa.

Em à! Nhân gian này rộng lớn là thế, sao chẳng chốn nào tôi quên bong dáng em. Đường đời dài, trăm ngàn lối nẻo sao chẳng dừng nỗi nhớ thuộc về em! Đông về rồi đó! Anh vẫn đứng đây dõi theo em mỗi ngày, em bình yên tôi mỉm cười chúc phúc... Em không vui tôi lặng lẽ khóc vì em... Chỉ cần tôi vẫn yêu em.

Đời này chắc ta lạc nhau mãi mãi.

...Ngày bỗng dài hơn...

Maitrungkientbu@gmail.com

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN