Em đã từng nghĩ, em rồi cũng sẽ quên anh được, vĩnh viễn quên anh đi, không bao giờ rung động vì anh khi bất cứ một lần nào bất chợt nhớ về nữa. Nhưng, em không làm được, em không quên được anh. Em đã cố gắng, rất cố gắng để quên đi. Có những lúc em nghĩ rằng, bản thân mình đã cố gắng rồi, cố gắng để buông bỏ, cố gắng để lãng quên... Vậy mà, em vẫn chẳng làm được. Ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả vẫn cứ vẹn nguyên như cũ, nỗi nhớ hay bóng hình, đều chẳng vì sự cố gắng của em mà phai nhạt. Em chẳng có tình yêu mà người ấy khao khát có được, em chỉ có thể dành hết tình yêu của mình cho anh. Nhưng mãi mãi, anh không ngoảnh lại nhìn em nữa. Em ở phía sau, khuất bóng. Mãi mãi em không phải ánh sáng anh đi tìm. [...]

Em đã từng nghĩ, em rồi cũng sẽ quên anh được, vĩnh viễn quên anh đi, không bao giờ rung động vì anh khi bất cứ một lần nào bất chợt nhớ về nữa. Nhưng, em không làm được, em không quên được anh.

Em đã cố gắng, rất cố gắng để quên đi.Có những lúc em nghĩ rằng, bản thân mình đã cố gắng rồi, cố gắng để buông bỏ, cố gắng để lãng quên... Vậy mà, em vẫn chẳng làm được. Ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả vẫn cứ vẹn nguyên như cũ, nỗi nhớ hay bóng hình, đều chẳng vì sự cố gắng của em mà phai nhạt.

Em chẳng có tình yêu mà người ấy khao khát có được, em chỉ có thể dành hết tình yêu của mình cho anh. Nhưng mãi mãi, anh không ngoảnh lại nhìn em nữa. Em ở phía sau, khuất bóng. Mãi mãi em không phải ánh sáng anh đi tìm.

Mình từng yêu nhau. Mình từng là của nhau.

Ta ngược hướng, bước đi.

Ta mất nhau.

Em vẫn mãi là của anh. Còn anh, đã không còn thuộc về em nữa.

Chúng ta đã từng!

[...]

Em vẫn mãi là của anh. Còn anh, đã không thuộc về em nữa...

Em cứ ngỡ mình quên anh được rồi. Khi có ai đó vô tình nhắc đến anh, tim em bỗng giật mình, mỉm cười thật tươi. Khi vô tình bóng hình anh lướt qua ánh mắt, em lại vô thức dõi theo. Em đã quên được anh rồi, ừ, đã quên rồi, quên trong sự ngụy biện và cố chấp mà em tạo dựng nên. Em chưa từng quên anh. Từng giây từng phút vẫn cứ nhớ anh. Em không cách nào khiến bản thân không nghĩ về anh, nghĩ về khoảng thời gian bên anh. Em không cách nào, không cách nào quên được, cũng không cách nào buông bỏ được tình yêu dành cho anh. 

Em không biết nữa, em chẳng thể mở lòng yêu một lần nữa. Chỉ có anh mới khiến em đau, mới khiến em hạnh phúc. Chỉ có anh làm trái tim em hướng về, khiến em toàn tâm toàn ý yêu anh. Dù cho anh không còn yêu em nữa, dù cho anh coi em vô hình trong cuộc sống của anh, thì em, vẫn cứ yêu anh, vẫn cứ dõi theo anh, vẫn cứ nhớ anh. Dù cho có đau đớn tới nhường nào, em vẫn không hối hận!

Em vẫn mãi là của anh. Còn anh, đã không thuộc về em nữa...

Anh có nhớ em không?

Từng có một người rất yêu anh, rất nhớ anh. Những năm tháng ấy, từng có một người yêu anh rất lâu rất lâu. Và tới tận bây giờ, vẫn cứ yêu anh như thế. Cho dù phải chịu đựng bất cứ tổn thương gì, em vẫn cứ yêu anh, vẹn nguyên như lúc đầu!

Em rất nhớ anh, thực sự rất nhớ. Nỗi nhớ ấy chẳng thể gọi thành tên, nỗi đau em mang cũng chẳng thể nói thành lời. Chỉ có nước mắt, và nụ cười mặn đắng hòa quyện vào nhau. Những cái đau quặn thắt, những nhói lòng, những chông chênh... tất cả đều khiến em đau đớn. Vì tình yêu em mang, không có những điều mà anh khao khát.

Anh buông tay em, bước về phía cô ấy. Anh có yêu cô ấy không? Anh có yêu cô ấy như đã từng yêu em không? Anh...có hạnh phúc không?

Em vẫn mãi là của anh. Còn anh, đã không thuộc về em nữa...

Em không biết phải làm gì. Những ngày tháng qua đi đối với em rất dài, rất ngột ngạt. Có những lúcbất chợt, em để mình được tự do, quên đi tất cả. Em chẳng cố nhớ bất cứ một điều gì, cũng không cố gắng giữ lại cho mình điều gì. Em chỉ nghĩ, cuộc sống này ngày mai không biết có còn được nhìn thấy những người mà mình yêu thương không. Nên em cứ dành từng giây từng phút để ngắm nhìn họ. Em cũng dõi theo anh, người em yêu rất sâu đậm. Trong ánh nhìn ấy, có yêu, có thương, và có hận.

Em cũng không cố gắng kiếm tìm yêu thương cho mình nữa, cũng không cố gắng để yêu thương bất kỳ một ai nữa. Tất cả em để chúng diễn ra tự nhiên. Yêu thương tự đến, tự rời. Con người tự mở lòng, cũng tự đóng kín trái tim. Bản thân không cần quá gượng ép, như thế yêu thương sẽ vỡ tan. Nhưng cũng không phải vĩnh viễn không mở lòng, như thế sẽ cô độc. Chỉ là, tạo hóa cứ như thế, để yêu thương gieo mầm, nảy mầm, có thể lụi tàn, có thể sinh sôi nảy nở.

Có lẽ đó là duyên phận.

Tạo hóa đã vậy. Tất cả đã vậy. Vậy, cứ để vậy đi!

Đừng quên em, có được không?

Đinh Thủy

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN