Ngày anh bỏ cô ở lại để chạy đến bên cô ấy, cô biết, sau cái quay lưng kia, cô và anh là hai thế giới, song song. Cuối cùng, chỉ còn một mình cô. Cô luôn muốn hỏi, đã có khi nào anh thật lòng yêu cô. Nhưng chỉ sau lời xin lỗi của anh, vì đã bỏ cô ở lại, xin lỗi vì anh đã sai, đã làm cô tổn thương, thì cô chẳng thể nói bất cứ điều gì.

Năm ấy, cô hai mươi mốt tuổi. Quen anh và yêu anh. Khi đó, anh hai mươi sáu tuổi. Họ chưa hề biết rằng. Mãi mãi là một từ ảo tưởng, không là hiện thực, nó được sinh ra trong nỗi cô đơn, sợ hãi của họ, không gắn kết cuộc đời của cô, và của anh.

Mùa đông năm ấy, anh ở bên cô. Cô gái anh yêu, quyết tâm chia tay anh, đi du học.

Tình cảm giữa họ được hình thành từ đó. Nỗi đau hiện tại, cũng bắt nguồn từ đó.

Tình cảm là thứ mà con người ta khó có thể kiểm soát nhất. Chính vì thế, khổ đau hay hạnh phúc, là do chính mình lựa chọn.

Họ yêu nhau, bên nhau,...hạnh phúc.

Cô từng hỏi anh,nếu một ngày cô gái ấy trở về, muốn quay lại với anh, anh có tới bên và yêu cô ấy không. Anh nói, cô ấy sẽ không trở về, ở đó, cô ấy có tương lai, có khi cũng đã có hạnh phúc của mình!

Vậy là, chẳng có điều gì là chắc chắn.

Có anh ở bên, ngày tháng ấy, là tháng năm đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của cô.

Dồn hết tình cảm để yêu một người, không sai. Vì nếu không dồn hết tình cảm cho lần này, sau này liệu có còn dũng khí nữa không?

Cô và anh, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ yêu thương. Cô và anh, nắm tay nhau, đi qua những tháng ngày khổ đau, hạnh phúc. Dưới một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí. Khi ấy, cô không hề biết rằng, có một ngày, cô và anh, không thể cùng nhau làm những điều như thế nữa.

Lời xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả....

Ngày anh gặp lại cô gái ấy, là một ngày của mùa xuân. Anh hai mươi tám tuổi.

[...]

"Nếu có một ngày anh rời xa em, không biết em sẽ như thế nào, nhưng em sẽ không khóc, chắc chắn!". Cô đã từng nói với anh như vậy. Anh bảo, "anh sẽ không rời xa em, mãi mãi sẽ không, anh hứa."

Nhưng tới tận bây giờ, cô vẫn không biết, mãi mãi là bao lâu?

Ngày anh bỏ cô ở lại để chạy đến bên cô ấy, cô biết, sau cái quay lưng kia, cô và anh là hai thế giới, song song. Cuối cùng, chỉ còn một mình cô. Cô luôn muốn hỏi, đã có khi nào anh thật lòng yêu cô. Nhưng chỉ sau lời xin lỗi của anh, vì đã bỏ cô ở lại, xin lỗi vì anh đã sai, đã làm cô tổn thương, thì cô chẳng thể nói bất cứ điều gì.

Lời xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả....

Xin lỗi, có tác dụng hay sao?

Anh đi, cô không giữ. Cô nghĩ mình sẽ hận anh, sẽ không tha thứ cho anh. Cô cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình, rằng, đã nói tuyệt đối không thể yêu anh. Nhưng tình cảm, nào đâu biết trước! Cứ như thế, sau lời xin lỗi, sau những giọt nước mắt, không ai xuất hiện trước ai. Trở thành người lạ, những người cũ còn thương.

Đến một ngày, cô gái kia báo với cô, rằng anh gặp tai nạn, rằng, anh đang cấp cứu, người anh muốn gặp cuối cùng, là cô.

Khi biết tin, cô đã vội vàng vào bệnh viện tìm anh. Gặp anh, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay anh. Nhìn anh, tim cô thắt lại, cô muốn gọi tên anh, nhưng những tiếng nói cứ ứ nghẹn lại nơi cổ họng. Trong những phút cuối cùng, anh nói với cô: " Mấy năm qua, anh đã dốc hết sức lực để yêu em, em cũng thế. Chỉ do anh không nhận ra sớm hơn. Hóa ra, người anh cần, người anh yêu, vẫn luôn ở cạnh anh, là em. Em cho rằng, anh không yêu em? Không, là anh yêu em. Chỉ có điều, anh không kịp, không đủ thời gian, để có thể yêu em như từng yêu cô ấy. Được yêu em, thực rất tốt. Trái tim anh giờ toàn là tiếc nuối và hạnh phúc, nó cũng đã hoàn toàn được lấp đầy bằng những câu nói "anh yêu em". Nhưng, anh hết cơ hội rồi, phải không? Kiếp sau, mình sẽ bên nhau, mãi mãi, được không?"

"Được."

Anh mỉm cười.

Tất cả kết thúc.

***

Lời xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả....

Anh đi. Cô tuyệt nhiên không khóc. Nhưng cô thấy trái tim mình như thiếp đi.

Trong những phút cuối của cuộc đời mình, người anh muốn gặp nhất, chính là cô. Anh muốn dành yêu thương cuối cùng cho cô. Dành cho cô tất cả.

Về sau, khi nhớ lại, cô thấy nụ cười ấy của anh thật đẹp, thật hạnh phúc!

Anh rời bỏ, là anh, chính anh. Anh không giữ được lời hứa của năm nào, sẽ mãi mãi ở bên cô.

Khi một người hứa một điều gì đó, thì tại khoảnh khắc ấy, tại thời điểm ấy, đó chính là lời nói thật lòng của đối phương. Và bản thân người nghe, mặc nhiên tin vào điều đó. Chỉ có điều, lời hứa mãi là lời hứa. Theo năm tháng, chỉ người nghe là còn nhớ, người hứa, có lẽ đã quên. Không thể thực hiện, hoặc sẽ không bao giờ thực hiện. Chỉ cần tại khoảnh khắc ấy, cả hai đều hạnh phúc, dù là lừa dối, cũng mong giữ lại hạnh phúc ấy cho riêng mình!

Giờ đây, khi nghĩ về anh, cô thấy lòng bình yên và ấm áp. Cô tha thứ cho anh, vì đã không giữ chọn lời hứa, vì để cô ở lại. Cô tha thứ cho cô gái đã bỏ anh đi, tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy, vì luôn ích kỷ muốn giữ anh bên mình. Cô cũng tha thứ cho chính bản thân mình, vì đã có lúc, cô không dám đối diện. Tha thứ, cô tha thứ cho tất cả!

Cho tới bây giờ, cô mới biết, thực sự yêu một người là như thế nào. Cho tới bây giờ, cô mới có dũng cảm để bắt đầu lại.

Hóa ra, trong cuộc đời của một người, luôn có một người, khiến bản thân mình vì người đó mà đau, vì người đó mà hạnh phúc!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN