"Em chỉ chọn cho bản thân cách khiến trái tim mình bình yên nhất. Anh của ngày xưa chết rồi, nhưng em cũng vẫn yêu anh của hiện tại. Dù anh thế nào, em vẫn cứ mãi yêu anh. Dày vò nhau, tổn thương nhau. Nhưng lại luôn cần nhau. Em nguyện mang trái tim của mình trao vào lồng ngực anh. Mệt mỏi tới thế, đau thương tới vậy, vẫn mãi chẳng buông được bàn tay. Em vẫn cứ đợi anh của ngày xưa, vẫn cứ yêu anh của hiện tại. Chỉ là thời điểm chúng ta yêu nhau, sai đi một chút. Chỉ là bất chấp tất cả, vẫn chẳng phải mình mình là người tổn thương!"

Thế giới của tôi, là cô ấy!

Tôi không nghĩ bản thân sẽ yêu cô ấy, không nghĩ một ngày trái tim của tôi vì cô ấy và loạn nhịp, vì cô ấy mà đau. Ngay từ lúc bắt đầu, tình cảm này đã là không nên có, nhưng tôi không biết vì sao cuộc sống của tôi không thể thiếu đi cô ấy từ lúc nào. Cứ như thế, cứ như thế cô ấy chiếm một vị trí quan trọng trái tim tôi, cứ như thế tôi yêu cô ấy. Cứ như vậy chúng tôi yêu nhau!

Tôi từng nói với cô ấy, tuyệt đối không nên yêu tôi, tôi cũng sẽ không yêu cô ấy, điều đó không thể xảy ra. Chúng tôi chỉ là những người tạm bợ qua đời nhau thôi. Vì thế tuyệt đối không được để đối phương chi phối mình, tuyệt đối không được để họ trở thành điểm yếu trong trái tim mình. Vậy mà, tất cả những gì diễn ra, đều không như chúng tôi nghĩ. Ngay từ khi gặp nhau, tất cả đã bắt đầu sai rồi. Sai vì chúng tôi lừa dối nhau. Bảo không yêu nhưng lại vô cùng yêu, bảo có thể mạnh mẽ nhưng lại vô cùng yếu đuối, vô cùng tổn thương. Là tôi đã làm tổn thương cô ấy, tổn thương cả trái tim mình!

***

Tôi có một cậu bạn. Tôi và người đó là những người bạn tốt, những người anh em tốt. Người đó yêu cô ấy. Và cô ấy...yêu tôi.

Tôi và cô ấy gặp nhau một cách tình cờ, nhưng yêu nhau lại chẳng tình cờ như thế.

Người bạn ấy từng nói với tôi, cậu ta yêu một cô gái, rất yêu, bất chấp tính mạng của mình để cứu cô ấy, cậu ta không hề hối hận, cậu ta chỉ hận tại sao không gặp được cô ấy sớm hơn, tại sao người cô gái ấy yêu, không phải là cậu ấy. Cậu ta cũng yêu cô ấy nhiều không kém so với tình yêu mà ấy dành cho người đó. Người được cô ấy yêu, chắc chắn rất hạnh phúc!

Thời gian cứ trôi, tôi và cậu bạn đó giờ là hai thế giới, vĩnh viễn không còn cơ hội gặp nhau.

Mãi mãi tôi mất đi cô ấy!

***

Chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau đi qua vui buồn hạnh phúc. 

Cô ấy yêu tôi. Tôi phát hiện ra, cô ấy chính là cô gái mà người đó dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ, để yêu thương. Tôi đã dày vò cô ấy, y như đổ hết mọi tội lỗi cho cô ấy bởi sự ra đi của người bạn đó. Trách móc cô ấy, làm tổn thương cô ấy, ngày một đẩy cô ấy ra xa mình hơn mà không hề hay biết. Bởi, tôi cứ ỷ lại vào tình yêu cô ấy dành cho tôi, cô ấy sẽ chẳng thể nào rời xa tôi dù có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa. Nhưng... Tôi đã sai rồi!

Chúng tôi cứ thế ở bên nhau mà dày vò tra tấn lẫn nhau. Cứ thế khiến nhau tổn thương hết lần này đến lần khác, mặc dù trái tim vô cùng đau, cũng mặc nhiên không cho đối phương biết được điều ấy.

Những nụ hôn triền miên, quyến luyến, những giọt nước mắt mặn chát cứ hòa cùng vào chúng tôi. Yêu nhau nhưng lại làm nhau đau lòng, khiến trái tim như chết đi sống lại, rồi lại thiếp đi.

***

Chỉ là tôi không cho cô ấy cơ hội giải thích. Tôi thực đã sai rồi. Là tôi và cô ấy, cả hai chúng tôi khiến cậu ấy đau lòng. Tôi cũng là kẻ đáng trách, đáng giận, vậy mà cô ấy lại không hề mắng chửi, không hề nặng nhẹ với tôi dù chỉ một chút. Cô ấy vẫn cứ yêu tôi, yêu hơn tất cả!

Tôi cũng yêu cô ấy. Cô ấy nói tôi của ngày xưa chết rồi. Cô ấy cũng yêu tôi của hiện tại, nhưng không nhiều và đậm sâu như trước. Tôi thay đổi tới vậy sao, tôi đã làm cô ấy mệt mỏi tới vậy sao. Tôi của ngày xưa chết rồi? Tôi của hiện tại cũng vẫn yêu cô ấy không kém gì. Cô ấy chính là thế giới của tôi.

***

Thời gian, làm thay đổi tình yêu, làm thay đổi con người. Qua thời gian, tình yêu có thể nhiều thêm, có thể ít đi, có thể vĩnh viễn không còn nữa. 

Yêu một người, có thể vì người đó mà chịu đau, chịu khổ, có thể vì người đó mà vui cười, mà hạnh phúc. 

Giống như hai người yêu nhau, dù khổ đau và tổn thương tới nhường nào, họ vẫn ở bên nhau, không cách nào rời bỏ được, vừa là địa ngục, vừa là chốn thần tiên.

***

Mãi mãi tôi mất đi cô ấy!

TÌnh yêu của chúng tôi chẳng có một lối thoát. Trong trái tim của nhau, đối phương đã trở nên vô cùng quan trọng, mất đi một nửa, trái tim sẽ trở thành khuyết tật.

Tôi thường mơ một giấc về cô ấy, cô ấy đứng đó mỉm cười với tôi, rồi cứ như thế quay lưng và bước đi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ trở lại như bao lần, nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi, vẫn chẳng thấy cô ấy trở về. Mỗi lần như thế, cô ấy luôn đánh thức tôi, ôm tôi vào lòng, tôi lại vòng tay ôm cô ấy. Chẳng ai nói một lời nào. TÌnh yêu của chúng tôi như vậy đấy.

Rồi một ngày, nụ hôn sâu không còn nữa, vòng ôm cũng không còn xuất hiện. Cô ấy chọn cho bản thân một lối thoát, rời khỏi thế giới này, chơi một trò trốn tìm khiến tôi mãi mãi không tìm ra cô ấy nữa. Cô ấy chọn một lối thoát cho bản thân, cho cả hai chúng tôi? Cô ấy chắc hẳn đã quá mệt mỏi rồi.

"Em chỉ chọn cho bản thân cách khiến trái tim mình bình yên nhất. 

Anh của ngày xưa chết rồi, nhưng em cũng vẫn yêu anh của hiện tại. 

Dù anh thế nào, em vẫn cứ mãi yêu anh.

Dày vò nhau, tổn thương nhau. Nhưng lại luôn cần nhau. 

Em nguyện mang trái tim của mình trao vào lồng ngực anh. 

Mệt mỏi tới thế, đau thương tới vậy, vẫn mãi chẳng buông được bàn tay.

Em vẫn cứ đợi anh của ngày xưa, vẫn cứ yêu anh của hiện tại. Chỉ là thời điểm chúng ta yêu nhau, sai đi một chút. Chỉ là bất chấp tất cả, vẫn chẳng phải mình mình là người tổn thương!"

***

Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã. Trái tim tôi được ngủ một giấc ngủ rất sâu. 

Trái tim tôi thiếp đi từ đó, mãi mãi không muốn cựa mình. 

Tôi mất đi cô ấy. Vĩnh viễn mất đi rồi.

Giấc mơ này của tôi, mãi mãi cũng không thể nào được đánh thức!

Đinh Thủy

Đinh Thủy - Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN