Phải chăng em không hòa mình vào trong mùa vội của những cuộc tình, phải chăng anh không để mình lẩn vào trong không gian của những vội vàng yêu dấu, thì có lẽ… ta đã chẳng đánh mất nhau!

Yêu thương chẳng quay về.

Yêu thương theo anh đi về một nơi khác, một bến đỗ khác, một vòng tay khác chẳng phải em.

Anh kéo theo những nhớ mong nơi em về một miền trời vô định.

Anh đi mang theo con tim em, mang theo nhớ mong, và mang theo cả linh hồn em nữa!

Người dưng! Ừ. Giờ hai ta là người dưng, anh nhỉ?

Người dưng chỉ lặng nhìn phía xa cũng không được đau khi anh hạnh phúc.

Người dưng chỉ lặng dõi theo bước chân anh mà không được gần bên anh khi anh quỵ ngã.

Người dưng… người dưng thì làm gì có cái quyền xen vào cuộc sống của một người xa lạ, người dưng không có quyền làm đảo lộn cuộc sống của ai kia.

Người dưng với ánh nhìn đầy xa lạ!

Người dưng

Chẳng là gì của nhau nữa.

Yêu thương gói gém cất vào trong góc khuất của con tim.

Những nhớ mong, những vụng dại của một thời nay đã lẩn mình trong góc tối của một cuộc tình chắp vá và đầy những vết nứt của nỗi đau.

Bàn tay đã buông lơi, hơi ấm đã không còn. Không còn gì cả, bàn tay không còn đan vào nhau nữa, cũng không còn lưu luyến khi buông tay. Chỉ còn lại cái cảm giác lạnh lẽo mất đi hơi ấm, bơ vơ giữa không gian vô định kiếm tìm một điểm tựa.

Không ai!

Phải chăng ngày đó đôi ta đừng gặp, đừng yêu thương, đừng trao trọn trái tim cho nhau, thì có lẽ đã không đau như thế này.

Phải chăng em không hòa mình vào trong mùa vội của những cuộc tình, phải chăng anh không để mình lẩn vào trong không gian của những vội vàng yêu dấu, thì có lẽ… ta đã chẳng đánh mất nhau!

Người dưng

Nước mắt em rơi, nỗi nhớ anh ùa về trên từng mảnh vụn. Nỗi đau cào xé con tim em, gào thét gọi tên anh – một người dưng em giữ trong trái tim mình.

Em đã để mình cuốn theo những bộn bề trong cuộc sống với hi vọng sẽ quên đi hình bóng người dưng – là anh. Em đã tự nhủ rằng, phải học cách kiềm chế nỗi nhớ và thôi gào thét gọi tên anh đi. Vì đơn giản, anh đâu biết được em nhớ anh như thế nào, đâu biết được nỗi đau em mang đang ngày càng nhức nhối. Nơi ngực trái em, con tim em vẫn khát khao yêu anh tha thiết.

Nhưng… em không làm được.

Em vẫn nhớ, nhớ tất cả về anh, nhớ những kỉ niệm khi anh bên em, và nhớ cả giây phút đôi ta nói lời kết thúc.

Dẫu biết rằng ánh mắt khi ta ngang qua nhau vẫn lưu lại trong khảm nhớ của nhau, vẫn nhìn nhau, vẫn trao nhau từng ánh nhìn, nhưng lại vô hồn không cảm xúc.

Ừ! Là ánh nhìn, ánh nhìn của những người dưng!

Ta trở thành xa lạ.

Ta trở thành người dưng!

Người dưng trong nỗi nhớ!

Người dưng trong kí ức của một thời!

Đinh Thủy (Phím Nhạc Lòng)

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN