Sài Gòn, cô gái của em có hạnh phúc không? Hà Nội, em nhớ cái nắm tay, nhớ vòng ôm siết chặt, nhớ môi hôn run rẩy lướt nhanh. Em nhớ ngày buông tay tạm biệt, chào Sài Gòn với những luyến thương! Sài Gòn có nhớ Hà Nội không chị nhỉ? Hà Nội thì đang nhớ Sài Gòn lắm, nhớ và thương tới quặn lòng. Chị! Chị có nhớ em không? [...] Đợi em! Em sẽ đi tìm chị, tìm cô gái em yêu!

SÀI GÒN - HÀ NỘI, MÌNH YÊU NHAU NHÉ!

Mình có gặp nhau không, Sài Gòn và Hà Nội?

[...]

Thời gian lại trôi đi nữa rồi, đã bao lâu rồi mình đã quen nhau? Hà Nội bây giờ vẫn nắng, vẫn lạnh, vẫn se sắt nhớ nhung. Có một Hà Nội đang nhớ Sài Gòn. Có một Sài Gòn sống trong miền thương vô bờ bến!

Hà Nội - Sài Gòn, ta quen nhau!

Nhớ ngày chúng ta bắt đầu nói chuyện, em từng tự hỏi, liệu người ấy có trả lời tin nhắn không, người ấy và mình sẽ là bạn chứ...? Nhiều lắm, em đã tự hỏi rất nhiều. Cho tới lúc em nhận được tin nhắn trả lời, tim em đã run lên, em cười mà như sắp khóc. Đấy, mình bắt đầu quen nhau qua con chữ, qua từng cái icon, qua những dòng tâm sự. Hà Nội - Sài Gòn, có một tin yêu!

Có một Hà Nội biết Sài Gòn qua từng dòng chữ. Em biết chị qua những tâm tư!

Sài Gòn, cô gái em yêu đang ở đó! Em yêu từng trang blog cô ấy viết, yêu từng nỗi đau của cô gái ấy chị ạ. Em cảm nhận được nỗi đau cô ấy đang mang, cảm nhận từng dòng chữ ấy, từng trang viết ấy, cô ấy đã viết lên như thế nào. Cô gái ấy yếu đuối lắm, cô gái ấy dễ tổn thương lắm, ấy vậy mà khi nói chuyện với em, cô ấy chỉ cười, những dòng tin cô ấy gửi chẳng đượm buồn như tâm tư cô ấy, cô ấy giấu nỗi buồn vào tận đáy con tim. Cô gái của em, cô ấy nói cô ấy không muốn chia sẻ nỗi đau của cô ấy với ai, ngay cả em cũng không chị ạ.

Em từng nghĩ, cô gái viết lên những lên bài viết ấy hẳn là một cô gái có đôi mắt hay buồn, có một tâm hồn chứa đựng những vết thương. Ở cô ấy có điều gì đó khiến em muốn lại gần hơn. Thế đấy, thế là em tìm cách liên lạc với cô ấy qua mạng xã hội, chỉ một tin nhắn thôi, em đã mong cô ấy trả lời. Chị không biết đâu, em đã sốt ruột như thế nào, em đã mong được nói chuyện với cô ấy như thế nào đâu. Thời gian em nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, cô gái của em ý, em thấy tim mình xao xuyến, em thấy tim mình vui khi cô ấy cười. Em đọc được nỗi buồn qua dòng tin nhắn cô ấy gửi, em cảm nhận được hạnh phúc qua con chữ cô ấy trao. Cô gái em yêu đa sầu đa cảm lắm. Vậy đấy, nhưng em yêu!

Chị! Cô gái của em ở Sài Gòn!

SÀI GÒN - HÀ NỘI, MÌNH YÊU NHAU NHÉ!

Hà Nội, một tình yêu!

Cô ấy nói em rất đẹp trai nhé, còn khen em nhiều nhiều nữa cơ chị ạ. À, đúng rồi, tính ra em cao hơn cô ấy rất nhiều, nếu em ôm cô ấy, cô ấy sẽ lọt thỏm trong vòng tay em. Cô ấy từng nói muốn yêu một người cao cao, để khi người đó ôm cô ấy vào lòng, cô ấy sẽ cảm thấy được chở che và ấm áp. Đấy, em đủ tiêu chuẩn rồi, thừa tiêu chuẩn rồi. Em đẹp trai, cao to, mà lại rất yêu cô ấy!

Có một lần cô ấy ra Hà Nội.

"Hà Nội, mình gặp nhau em nhé!"

Em đã rất vui khi biết cô ấy ra Hà Nội, em có thể gặp cô gái của em rồi, cô gái bằng xương bằng thịt ở ngoài đời, cô ấy sẽ xuất hiện trước mắt em, em đã ước ao biết nhường nào một lần gặp cô ấy!

Hà Nội ngày em và cô ấy gặp nhau là một ngày mưa phùn. Ngày của những chiếc dù và những bờ vai run. Lúc đón cô ấy, em chẳng nói được tiếng nào, cô gái của em đang đứng trước mắt em, em vẫn nghĩ em đang mơ một giấc mơ về cô ấy. Chị có biết không, cô ấy thật giản dị, nhưng cô ấy rất đẹp, đẹp bởi nét giản dị ấy. Có một Hà Nội say đắm một Sài Gòn!

Hà Nội bắt đầu cho lần nắm tay run rẩy. Hà Nội bắt đầu cho một lần bước lại gần nhau. Hà Nội bắt đầu cho một môi hôn lướt nhẹ, bắt đầu cho một lời yêu!

Sài Gòn, em yêu chị!

Một lần gặp, một lần biệt ly. Sài Gòn có cuộc sống của Sài Gòn, Hà Nội có yêu thương của Hà Nội.

Cô gái ấy có người cô ấy thương, cô ấy thường kể cho em nghe về người con trai ấy. Giữa Sài Gòn vội vã, họ đã thấy nhau, rồi họ yêu nhau. Cô ấy kể cho em nghe về một Sài Gòn không vội vã vì có người thương của cô ở cạnh, cô ấy bảo người đó yêu cô ấy rất nhiều. Hà Nội này, em cũng có một thương yêu. Em và cô ấy, cả hai đều có cuộc sống riêng của mình, đều có người mình thương, đều có những hạnh phúc riêng cho mình.

Em và cô ấy vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày, đều kể nhau nghe về cuộc sống thường nhật, về người yêu, người thương, về nỗi buồn và những niềm hạnh phúc. Chẳng ai nói tới một ngày gặp lại, chẳng ai nhắc đến sự việc đã qua!

Sài Gòn, cô gái của em có hạnh phúc không?

Hà Nội, em nhớ cái nắm tay, nhớ vòng ôm siết chặt, nhớ môi hôn run rẩy lướt nhanh. Em nhớ ngày buông tay tạm biệt, chào Sài Gòn với những luyến thương!

Sài Gòn có nhớ Hà Nội không chị nhỉ? Hà Nội thì đang nhớ Sài Gòn lắm, nhớ và thương tới quặn lòng.

Chị! Chị có nhớ em không?

[...]

Đợi em!

Em sẽ đi tìm chị, tìm cô gái em yêu!

Em sẽ trưởng thành hơn, em sẽ mạnh mẽ hơn. Rồi em sẽ tìm cô gái của em, sẽ nắm tay cô ấy thật chặt, sẽ hôn cô ấy thật lâu, sẽ nói với cô ấy rằng:"Mình đừng lừa dối nhau nữa, đừng gạt con tim mình, có được không? Hãy nắm tay em, mình sẽ cùng nhau bước tiếp. Dù khoảng cách có xa thế nào, mình cũng sẽ mãi không buông tay. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ không sợ những lần biệt ly vì khoảng cách nữa, sẽ có một ngày em đón chị về Hà Nội, để có thể ngày ngày cùng nhìn thấy nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau tạo nên một mái ấm, một tin yêu.

Chị, cô gái em yêu, mình yêu nhau chị nhé!"

[...]

Đợi em!

Đợi em!

Sài Gòn, Hà Nội!

Em yêu chị!

Đinh Thủy

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN