Rồi em cũng sẽ hết yêu anh, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Buông yêu thương để đến với một yêu thương khác. Ở một nơi nào đó, em tin chắc rằng có một người đang đợi em y như anh từng đợi cô ấy. Em và anh rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc ấy không phải cùng nhau!

ĐI TÌM KHOẢNG TRỐNG KHÔNG ANH

Em yêu anh, yêu một người không yêu mình đâu có gì là sai phải không anh?

Tại sao thế gian này nhiều người như thế, mà tim em chỉ cố chấp yêu một người?!

Yêu anh, em yêu tới cuồng si và điên loạn. Yêu và chỉ yêu thôi.

Anh không yêu em, em biết. Chỉ là em cứ cố chấp yêu anh, chắc anh đã mệt mỏi lắm, phải không?

Em hiểu, trong tình yêu thì ép buộc chẳng thể được gì, chỉ là tự nhận lấy tổn thương mà thôi. Em không biết tại sao em lại yêu anh, yêu một người không yêu em nhiều tới thế.Chỉ là em cứ yêu, không nghĩ suy, không gì cả, tình yêu đó em cứ để nó ngày một lớn hơn, lớn tới mức giờ đây điều ấy khiến tim em vỡ thành trăm mảnh, chằng chịt những vết thương, ứa máu.

Yêu một người không yêu mình đâu có gì là sai phải không anh?

Em phải buông bỏ thôi, buông bỏ hoàn toàn, vì hạnh phúc ấy vốn đâu thuộc về em. Em phải đi thôi, đi tìm cho mình một khoảng trống, nơi không anh, khoảng trống ấy em sẽ tự lấp đầy.

[...]

Em đã khóc, khóc nhiều lắm, em đã khóc cho tình yêu mà chỉ mình em đơn phương thầm lặng. Em đã khóc cho những tủi hờn vô cớ, vì không anh, nên em ghen tị với người con gái ấy, được anh chăm sóc, được anh yêu thương. Em ghen tị với hạnh phúc ấy.

Em đã từng thầm mong rằng, vào một ngày nào đó, cô gái ấy bất chợt nhận ra anh không phải là hạnh phúc của cô ấy, và rồi em sẽ thay thế cô ấy yêu anh. Em biết, đó là điều ích kỉ và tệ hại đối với suy ng hĩ của em. Em ghê sợ ngay chính bản thân mình. Vì yêu, em mạt sát lòng tự trọng, ngay cả hạnh phúc ấy em cũng muốn giành giật với người ta. Em ích kỉ lắm, phải không anh?

Yêu một người không yêu mình đâu có gì là sai phải không anh?

Nhìn anh ở bên cô ấy, trao chọn vòng ôm, môi hôn và cả những nụ cười, ánh mắt, tất cả đều làm tim em thắt lại. Em ước ao rằng một lần thôi em có thể được anh ôm vào lòng và yêu thương như thế. Nhưng rồi sao, em vẫn chỉ yêu trong im lặng, đơn phương và ích kỉ trong từng suy nghĩ. Anh yêu cô ấy, và tất cả những ước ao kia em sẽ chẳng bao giờ có được dù chỉ trong giây lát. Trong tình yêu, ai lại ngu ngốc sẻ san người mà mình yêu thương cho một ai kia chứ.

Anh hạnh phúc, em nên chúc phúc cho anh, và vui cho người con gái ấy. Em phải học cách bỏ buông thôi, học cách tự mỉm cười khi thấy ai bên ai, phải học cách kiềm chế dòng nước mắt, phải học cách nuốt chúng vào trong tim.

Yêu anh, điều ấy khiến em hạnh phúc lắm. Em biết được vị của cảm xúc như thế nào, vị của nước mắt mặn ngọt ra sao. Yêu anh, em rèn luyện được cho trái tim mình khỏe mạnh hơn, có sức chịu đựng tổn thương tốt hơn. Và em...biết d dược thế nào là ích kỉ. Người mà em rất yêu, rất thương à, em phải quên anh thôi. Em phải đào bới trái tim mình để chôn vùi hình ảnh anh trong đó, thật sâu. Rồi sau đó, em sẽ tìm một khoảng trống khác trong tim để lấp đầy bằng yêu thương khác. Em sẽ yêu theo một cách khác, sẽ quên anh và sẽ sống tốt như em đã từng. Em sẽ khóa thật chặt nơi góc trái tim có anh, sẽ tìm một khoảng trống và gieo những yêu thương đã cũ, em sẽ lại mỉm cười và bước đi.

Nơi cuối con đường em đi sẽ không có anh, có thể em sẽ song song cùng anh và cô ấy. Em sẽ thôi không còn khóc khi thấy anh bên ai, cũng sẽ thôi không còn buồn vô cớ khi thấy anh ôm ai. Cô ấy là hạnh phúc của cả cuộc đời anh, em không có quyền ghen tuông hay trách cứ.

Yêu một người không yêu mình đâu có gì là sai phải không anh?

[...]

Yêu đơn phương không phải là điều gì quá đau khổ?! Biết yêu đã là một hạnh phúc, ít ra cũng không phải chai lì. Chỉ là họ tìm được nhau sớm hơn, những kẻ chậm chân luôn ở phía sau và nhìn họ hạnh phúc.

Em là kẻ chậm chân, yêu tới khờ dại con tim mà chẳng dám nói, khư khư giữ lời yêu ở trong lòng để khiến tim quặn thắt, nhói cay!

Em đã sống trong một ảo tưởng rằng anh cũng yêu em, khi mà những lời hỏi han quan tâm từ anh vẫn rất ân cần, êm ấm. Anh khiến trái tim em đảo điên và yêu anh tới dại khờ. Tất cả chỉ là do em mộng tưởng quá nhiều, rằng anh cũng yêu em y như em yêu anh vậy. Nhưng em đã lầm, chỉ là do em ngộ nhận mà thôi. Người anh yêu không phải em. Anh yêu cô ấy!

Yêu một người không yêu mình đâu có gì là sai phải không anh?

Cứ quan tâm chưa hẳn đã là yêu, là thương. Anh yêu thương em không giống với cô ấy. Hai thứ tình cảm đó cách nhau quá xa. Và em hiểu, bản thân em chẳng thể dối lừa mình thêm được nữa. Em sẽ đi tìm, đi tìm một khoảng trống không anh!

Rồi em cũng sẽ hết yêu anh, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Buông yêu thương để đến với một yêu thương khác. Ở một nơi nào đó, em tin chắc rằng có một người đang đợi em y như anh từng đợi cô ấy. Em và anh rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc ấy không phải cùng nhau!

Đinh Thủy (Phím Nhạc Lòng)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN