Người lớn ơi, cậu mệt không? Khi cậu nhận ra cuộc sống này mới khó khăn biết bao, mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Nhiều lần gặp khó khăn, trắc trở, cậu muốn khóc nấc lên cho vơi nỗi sầu nhưng lại chẳng thể để người khác trông thấy. Những giọt nước mắt vòi vĩnh quà vặt khiến bố mẹ dễ dàng xiêu lòng ngày xưa nay chẳng thể khiến ai mềm lòng. Lúc ấy, cậu thấy thế nào?

NGƯỜI LỚN ƠI, CẬU MỆT KHÔNG?

Tác giả: Thái Nguyễn Thùy An

Người lớn ơi, cậu mệt không?

Mỗi sớm thức dậy lo cơm áo gạo tiền, công việc quần quật mải mê cả ngày làm mãi không hết.

Những tháng ngày tuổi trẻ chỉ cần lo học hành, vui chơi, thảnh thơi biết mấy nay đã không thể quay lại.

Người lớn ơi, cậu mệt không?

Tan tầm một mình chạy xe về nhà mới đơn độc làm sao, những bữa cơm gia đình cùng mẹ hiền ở quê nhà đã từ rất lâu cậu thiếu vắng.

Mở cửa về nhà chỉ có mình cậu trong căn phòng lặng yên đến đáng sợ. Lúc này đây, liệu cậu có nhớ biết bao những tiếng mẹ cằn nhằn mỗi khi cậu về trễ, cậu có thấy nhớ vô cùng tiếng ba la rầy mỗi lúc cậu làm sai, hay thậm chí là tiếng cười giòn tan của đứa em trai kháu khỉnh luôn bám đuôi cậu.

Cậu có nhớ tất cả những điều đó không?


Người lớn ơi, cậu mệt không?

Khi cậu nhận ra cuộc sống này mới khó khăn biết bao, mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Nhiều lần gặp khó khăn, trắc trở, cậu muốn khóc nấc lên cho vơi nỗi sầu nhưng lại chẳng thể để người khác trông thấy.

Những giọt nước mắt vòi vĩnh quà vặt khiến bố mẹ dễ dàng xiêu lòng ngày xưa nay chẳng thể khiến ai mềm lòng. Lúc ấy, cậu thấy thế nào?

Người lớn ơi, cậu có ổn không?

Khi len lỏi giữa những đám đông náo nhiệt, cậu cảm thấy mình vô cùng lạc lõng.

Đám bạn ngày nào cùng nhau rong chơi khắp các nẻo đường đã từ lâu lắm rồi đều mỗi đứa một nơi. Công việc của người trưởng thành bận rộn đến mức dù là những mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng chẳng thể cho nhau vài cái hẹn ngắn ngủi trong năm.

Người lớn ơi, cậu thấy thế nào?

Khi cậu nhận ra bản thân mình đã lãng phí biết bao thời gian để khiến bố mẹ vui lòng, thay vào đó lại ngỗ nghịch, bướng bỉnh suốt cả quãng thời gian tuổi trẻ.

Để rồi giờ đây, khi cậu nhận ra bản thân cần phải yêu thương bố mẹ nhiều hơn, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn, thì thời gian dần cướp đi những người thân yêu của cậu. Những nếp nhăn trên trán bố chằng chịt, giấc ngủ không êm ả của mẹ mỗi đêm, những căn bệnh tuổi già cứ lâu lâu lại ghé thăm khiến bố mẹ cậu luôn mệt mỏi biết bao.

Lúc này đây, cậu liệu có thấy hối hận vì đã không dành nhiều thời gian bên bố mẹ hơn?

Người lớn ơi, cậu có thấy đau lòng không?

Khi tình yêu chẳng hề vĩnh hằng như những câu chuyện cổ tích Lọ lem và hoàng tử.

Hợp rồi lại tan, đến rồi lại đi, thật khó để gặp một người cùng cậu đi cả trăm năm.

Yêu thương ngắn ngủi khiến cậu chẳng mong đợi gì nữa, chẳng chờ trông gì thêm, chẳng dám kiếm tìm một tình yêu sẽ là tình cuối.

Người lớn ơi, cậu vẫn ổn chứ? Cậu thế nào rồi? Cậu có sao không? Cậu không buồn chứ? Cậu mệt mỏi không?

Người lớn ơi, có phải rất nhiều lần, cậu mong ai đó sẽ hỏi mình những câu hỏi giản đơn như thế? Rất nhiều lần cậu mong có ai đó sẽ nhận thấy cậu đang vất vả biết bao, cô đơn biết bao.

Nhưng người lớn ơi, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu đừng dừng bước nhé!

Dù cho cuộc sống phía trước còn biết bao khó khăn chờ đón cậu, dù rằng mỗi ngày cậu đều thấy mệt mỏi biết bao bởi quá nhiều gánh nặng trên đôi vai gầy.

Nhưng người lớn ơi, cậu phải bước tiếp nhé, cậu đừng bỏ cuộc, có được không?

Bởi sau lưng cậu, vẫn còn rất nhiều người yêu thương.

Sau lưng cậu, còn biết bao nhiêu người lắng lo cho cậu từng chút.

Người lớn ơi, cậu đừng từ bỏ niềm hi vọng nhé, dù rằng đã thất bại biết bao nhiêu lần.

Bởi ai mà biết được, có phải hay không ngày mai thôi, cậu sẽ thành công, ngày mai thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Người lớn ơi, tương lai còn dài, cuộc sống còn đầy, người yêu thương cậu vẫn còn rất nhiều.

Vậy thì người lớn ơi, cậu có mệt mỏi không? Nếu có, hãy tạm nghỉ ngơi một chút, rồi lại bước tiếp, nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN