Đôi khi cũng không hiểu bản thân, vui buồn thất thường, mình lớn rồi, cũng biết kiềm chế lại tính tình của mình, không bộc phát lung tung nữa. Nhiều khi than thân trách phận cũng không được gì.
Cái cảm giác đơn độc một mình làm mình quen với cuộc sống hiện tại. Yêu ai, ai yêu cái đó không quan trọng nữa, vì khi chia tay, con tim mình đã khép lại, cái này gọi là đóng băng, ai có bản lĩnh thì mới vào được, mới làm tổ trong tim mình được.
Mình đã từng thương yêu thật lòng, cảm giác thật tuyệt,đó là quá khứ rồi, mình dùng từ ngữ rất lạ để nói về một số hành động khi yêu. Ví dụ như: ôm (chụp), hôn (cắn), làm cái ấy (ăn)... Hì, thế đấy. Mình luôn thích người ấy cõng mình trên lưng, không hiểu sao lại thích thế nữa. Cảm giác mình là thế giới của người ta. Nhiều khi nhớ lại ký ức đó làm mình buồn, cũng có vui nữa. Con gái khi đã yêu thì khó quên lắm, vì không thể quên nên mình mới đóng cửa con tim lại.
Anh, chắc giờ này anh cũng không nhớ, không thương em nữa, anh đã có người khác để anh yêu thương rồi. Em vẫn như thế, vẫn sống trong ký ức buồn. Một người đã xa, đã qua trong quá khứ.
Người ta nói từ bỏ hết quên hết thì tương lai mới tới được, dễ quên vậy sao, ai chỉ em cách quên đi. Cho em liều thuốc mất trí nhớ được không?
Mệt mỏi thật, cảm giác không hề tốt, phải cố gắng chống chọi. Anh, người gây tổn thương cho em, cũng là người mang lại hồi ức mang lại niềm vui nỗi buồn.
Anh, cuộc sống giờ này của anh có lẽ tốt hơn em. Không quên được, không quên được, em sống trong ký ức.
Im lặng sống cuộc sống của mình, quá khứ ơi xin bay đi.
BÌNH LUẬN