Thực ra trên thế giới này ai cũng cô độc - mức độ cô độc sẽ giảm đi một chút nếu bạn là người đã có gia đình. Xét trong một thế hệ, đúng! Chỉ có người bạn đời là người có khả năng đi cùng bạn đến hết đoạn đời này. Vậy chúng ta chỉ có duy nhất một mối quan hệ có thể kéo dài mãi mãi. Và hãy nghĩ đến một người bạn đời thực sự muốn đi hết đoạn đường này.

Cuộc đời này là một quãng đường đầy gian nan và thử thách nhưng mỗi con người đều phải vượt qua chỉ đơn giản vì hai từ "tồn tại". Hai từ đó có một ma lực rất lớn mà những người mấp mé bên vực thẳm của cái chết mới cảm nhận được một cách rõ nhất. Đúng vậy, chỉ khi sắp mất một thứ gì đó ta lại càng cảm thấy nó có giá trị hơn gấp vạn lần. Cũng chính vì lí do này mà một đứa con nít cần nghe lời người lớn dù trong thâm tâm ta vẫn thấy nó vô lí đùng đùng, hẳn là bất công cho một đứa mới lớn.

Đâu là mối quan hệ bạn cần vun đắp?

Tôi cứ tưởng 18 tuổi sẽ là năm mà chúng tôi- nhất là con trai luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Nhưng 19 tuổi, 20 tuổi, có lẽ mới đúng là giai đoạn đỉnh điểm của sự tự tin thái quá đó

Thực ra tôi không đủ thẩm quyền để nói về một thế hệ qua cái nhìn của một đứa cũng chỉ mới 18 tuổi. Vì vậy, tạm gác chuyện đó sang một bên. Hôm nay tôi muốn nói về những người xung quanh đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời tôi.

Đầu tiên, không thể phủ nhận rằng, bất kì ai xuất hiện trên cuộc đời không phải là một sự ngẫu nhiên tốt đẹp, và cũng không phải là một sự sắp đặt xấu xa. Nhưng ai xuất hiện cũng đều mang lại cho ta một bài học vô hình nào đó mà có thể để lại trong mảng suy nghĩ còn non nớt này, hoặc cũng có thể sẽ chưa. Tôi muốn nói là chưa, chứ không phải không. Đến một ngã rẽ nào đó nhất định trong cuộc đời, đôi khi, con kiến cũng có thể thay đổi số phận bạn.

Đâu là mối quan hệ bạn cần vun đắp?

Tôi 18 tuổi, tôi không gặp quá nhiều người để nhiễu loạn tính cách, và tôi cũng không gặp quá ít người để quá non nớt. Tôi cần phải va chạm rất nhiều nữa, nhưng không có nghĩa rằng, va chạm ít thì có nghĩa là tôi không nhận ra giá trị của họ trong cuộc đời tôi.

Thật khó để cho một đứa 18 tuổi nói ra những điều nhảm nhí này, nhưng đó là sự thật. 18 năm chưa thể gọi là lăn lộn trong cuộc sống nhưng có thể nói là trải nghiệm cuộc sống, không thiếu những lần tôi đứng bên mép của những ngã rẽ khác, tôi đứng bên bờ của chiếc hố đen, và cũng có những lần tôi đã ngã vào cái hố đó. Nhưng tới hiện tại, tôi cảm thấy không còn gì phải nuối tiếc trong những năm tháng qua.

Một lần ngã và một lần sắp ngã. Thượng đế thật vui tính, cho tôi một khoảng thời gian bon chen trong cuộc đời - 5o năm, 60 năm hay 100 năm cũng chưa biết nữa, và còn cho tôi thêm một vài hố sâu để có thể hít hà được mùi bùn đất và cả mùi ẩm mốc của đất tươi. Hãy tự thấy mình thiệt thòi vì không được tham gia vào trò chơi này nếu bạn thấy cuộc đời của bạn chỉ toàn màu hồng. Nhé!

Đâu là mối quan hệ bạn cần vun đắp?

Một lần tôi rẽ nhầm đường - một gã đi trong đêm tối thì không thể nào định hình được mình đang đi đâu và để làm gì, chỉ đơn giản, gã vẫn đi để không bị thượng đế lãng quên một cái xác sống cần được tồn tại. Rẽ được một nửa quãng đường thì thượng đế sẽ lại mang đến cho bạn một cái đèn đường - là một người nào đó trong chuỗi những quan nhà trời mang ánh sáng cuộc đời tới, đẩy bạn vào ánh sáng của sự thật mặc dù nó chói mắt. Thế đấy, ban đầu sẽ chói, nhưng nhìn lâu, sẽ quen thôi.!

Tính cách của bạn cũng chính là một sản phẩm của sự va chạm... Va chạm ít, sẽ để lại ít sẹo và sẽ nghĩ cuộc sống này quá đơn điệu, nhạt nhẽo và chán sống - có thể một vài người sẽ thế. Nhưng, va chạm quá nhiều, sẽ đến lúc chẳng còn giọt máu nào để mất,.. bạn phải từ giã cõi đời vì quá yếu ớt. Nhưng hãy yên tâm rằng, sẽ có người đến gây ra vết thương trong lòng bạn, và cũng sẽ có người đến để lau đi vết thương đó. Ai là ai??

Đâu là mối quan hệ bạn cần vun đắp?

Tôi nhận ra rằng, ngoài bố mẹ chúng ta chỉ còn một người duy nhất luôn bên cạnh để được gọi là môt mối-quan-hệ-lâu-dài - chính là một người bạn đời tốt. Bạn thân? Em nuôi? Anh nuôi? Cũng chỉ là những mối quan hệ chúng ta tự tạo nên như một cách gián tiếp của việc tự ảo tưởng ra một tượng đài mạnh mẽ luôn bên cạnh chúng ta, che chở chúng ta. Hay nói cách khác, đó là cách chúng ta tự cho phép mình yếu đuối để dựa vào những mối quan hệ hữu hạn đó. Có thể chính những người mà ta từng gọi là bạn thân ấy, lại chính là nhân tố làm ta dễ dàng gục ngã trên đường. Tất nhiên mọi thứ đều không mang tính tuyệt đối.

Thực ra trên thế giới này ai cũng cô độc - mức độ cô độc sẽ giảm đi một chút nếu bạn là người đã có gia đình. Xét trong một thế hệ, đúng! Chỉ có người bạn đời là người có khả năng đi cùng bạn đến hết đoạn đời này. Vậy chúng ta chỉ có duy nhất một mối quan hệ có thể kéo dài mãi mãi. Và hãy nghĩ đến một người bạn đời thực sự muốn đi hết đoạn đường này. Để có một cuộc sống sung túc về chất chứ không hào nhoáng về lượng.

Bạn đời. Hãy xuất hiện đâu đó trong cuộc đời tôi - nhớ là phải đúng lúc nhé. Va chạm như những người khác để dạy cho tôi một bài học cuộc sống. Và sau đó hãy dính lấy tôi luôn như hai cục đất sét bị nhào nặn lại với nhau, dù chúng ta khác màu!

Hôm nay Hà Nội mưa to

Zing

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN