Thực ra, mưa không hề buồn như mọi người vẫn nghĩ. Ừ, mưa không hề buồn nhưng mưa sinh ra là để dành cho người buồn.

Đó là một ngày mà cái lạnh Hà Nội vẫn lướt qua lòng tôi nhẹ nhàng như hàng ngày. Một giọt lạnh, hai giọt lạnh,... n giọt lạnh gửi đến Sài Gòn ấm áp

Sài Gòn ấm, Sài Gòn có n+1 giọt ấm dễ dàng làm bốc hơi n giọt lạnh ... Tan biến.

Sáng mai anh thường nhớ ai? Nhắm mắt lại anh thấy ai? Có phải tôi!!!

Bỗng nhiên cần một cơn mưa đi ngang tầm mắt. Hà Nội lạnh thế, gió từng đợt chứ chẳng có lấy một giọt mưa. Tự nhiên nhớ cái lạnh ẩm ướt của nơi anh đã gắn bó thời ấu thơ. Vậy thì hãy để đôi mắt này làm thành mưa vậy! " Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn"

Nói vậy thôi, thực sự rất cần một cơn mưa.. Chắc anh cũng đang cần một cơn mưa. hừm!! Sẽ có người dùng con mắt mình làm thành mưa cho anh.. thay tôi.

Mưa...

Thực ra, mưa không hề buồn như mọi người vẫn nghĩ. Ừ, mưa không hề buồn nhưng mưa sinh ra là để dành cho người buồn.

Cơn mưa đổ ào xuống, cuộc sống không còn chậm chạp. Đến những kẻ đang khóc vì không được nhận quà của ông già noel còn phải chạy đi tìm chỗ trú mưa. Mọi người toán loạn chạy như chơi ú tìm. Những giọt bóng nước tí tách nhảy múa đôi khi còn trêu ngươi bắn lên vuốt ve đôi chân anh. " Từng ngày nhìn mưa vội vàng nụ cười anh ngập tràn". Ừ đấy, mưa rất vui, tôi cần mưa.

Thế mà bao kẻ buồn phiền lại tìm mưa như nơi trút bầu tâm sự. Còn em? Em tâm sự với gió. Gió sẽ mang những tâm sự của em rải rác khắp mọi nơi trên thế giới này. Hà Nội ạ! Hãy theo gió mang nỗi buồn của em đi khắp nơi, để em không còn lo âu. Em nhớ mưa!!~

Tan ánh sáng nhạt màu, con đường xa khuất nhau. "Giờ bên anh tuyết trắng hay ngày không có nắng. Liệu rằng anh có nhớ mưa này chăng"

Đã từ bao giờ mà em không còn được ngắm những cơn mưa. Đã từ bao giờ em không được đi dưới mưa phùn, nghêu ngao bản nhạc em yêu thích. Đã từ bao giờ em không được ngẩng đầu nhìn mưa bay bay dưới ánh đèn đường vàng ấm áp nhưng cô độc. Em thích tuyết, đó là cách em biến những giọt mưa thành tuyết. Em có thể đứng như thế hàng giờ như một bức tranh đẹp đẽ. Em ước một lần được cùng người yêu em đi dưới những hạt mưa bay rồi nhìn nhau cười về những hạt mưa li ti bám trên đỉnh đầu như một chùm hoa bi trắng.

Em cũng thích lạnh. Cái lạnh làm con người được xích lại gần nhau hơn. Em nhớ cái ôm ấm áp từ trái tim người yêu em

Nhớ mưa, nhớ anh  

Mưa...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN