Ta có quá vội vàng khi yêu nhau vào thời điểm đó không vốn dĩ cũng chẳng quan trọng nữa rồi.Chúng ta của bây giờ hay sau này chỉ thèm đơn giản là qua bao năm tháng ,mình vẫn cạnh kề ,trở về ngồi lại bên nhau ,và thương nhau hơn lúc xưa!!! Nghe có vẻ như đơn giản lắm,nhưng rồi cuộc đời chẳng mấy êm đềm như cơn mưa đầu hạ ,hay nhẹ nhàng như tiết trời sang xuân.Chúng ta của hiện tại chưa nắm chắc phần thắng trong tay ,nhưng lại muốn nắm chắc tình yêu ấy vào lòng ,đế yên vị như thế chẳng muốn dành thêm cho ai một chỗ hở nào.Ta có thể ích kỉ như thế ,nhưng an lòng vì tình yêu đó luôn ở cạnh ta mọi lúc ,đi theo ta khắp mọi chân trời.Khi những ngày tháng chông chênh tuổi trẻ này ta tìm được nhau ,ta phải biết sẽ khó khăn đến nhường nào,không ổn định lại chẳng có gì trong tay ,làm sao dám hứa sẽ cùng nhau vượt qua những ngày mưa trở gió ,làm sao dám giữ người ở cạnh mà chẳng có lấy một mái nhà để trú mưa .Bởi có những ngày tháng như thế mà có những người lại lựa chọn xa nhau ,thay vì cùng nhau cố gắng ,oán hận nhau vì không thể gặp nhau ở một thời điểm tốt hơn ,hay trách bản thân không đủ bản lĩnh dễ giữ người ở cạnh.
Bởi chúng ta không gặp nhau vào những ngày tháng êm đềm ,nên mới cần vun vén,mới cần che chở để trân trọng nhau hơn.Nếu có giông bão thì cùng nhau gánh ,cùng nhau chia sẽ có phải tốt hơn là rời bỏ người đi để oán hận một đời không nguôi.Nếu có giông bão khó khăn nhiều quá ,thôi ta trú tạm vào trái tim nhau ,để một phần tươi đẹp làm dịu bớt đi những ngày như thế ,trái tim chẳng đủ rộng ,nhưng chứa đủ một tình yêu lớn để dành cho người.Thời điểm duyên số vốn không quan trọng ,quan trọng nhất vẫn là ta bên nhau ngày ngày tháng tháng...Chúng ta chỉ mong những người đọc đến tận trang cuối của cuộc đời,lúc trở về nhà ,có một người luôn đợi mình ở đó ,để cùng an ủi,che chở cho nhau ,cùng yêu thương và cùng vun đắp cho những ngày tháng thanh xuân chưa kịp êm đềm
Năm tháng bão giông chưa yên,thật lòng xin lỗi chúng ta vì cùng nhau nhưng chẳng bình đạm ,nhưng lại phải cảm ơn những chúng ta thật nhiều vì đã cùng nhau vượt qua đựơc những ngày như thế để sẽ san bình yên một nữa cho nhau đến tận bây giờ.Đã muốn yên định trong lòng nhau rồi thì buồn vui khóc khó khăn cũng là niềm vui chung của cả hai người ,không tranh giành ,không mưu cầu gì nữa cả ,chỉ cần người vì ta mà ở lại ,ta nguyện vì người mà cố gắng tạo ra an yên.Khó khăn chỉ là thử thách ,chia xa chỉ là cái cớ ,nhưng thật lòng bên nhau những ngày tháng ấy mới là thứ tình yêu mà ta tìm kiếm ,thật sự đáng trân trọng hơn tất thảy.Muốn sống bình lặng với nhau một đời thì phải học cách cùng nhau cố gắng,muốn cùng nhau đi hết quãng đừong còn lại thì phải cần sự cảm thương .Một đời người đâu phải muốn bên nhau cả đời là dễ dàng ,nhưng trước hết ta phải học cách vun vén san sẽ cho tình yêu đi đã rồi hẵng nói chuyện trăm năm.
Tình ta như thể chẳng mấy dịu êm,ta gặp người vào ngày nắng đổi mùa hạ ,khó khăn tất thảy liệu người có muốn mình là người cuối cùng của đời nhau .
BÌNH LUẬN