Cuối cùng cũng sẽ có ngày bạn trở nên bình tĩnh lạ thường,cho dù ngoài kia người ta đua nhau theo đuổi một thứ gì đó,bạn vẫn ung dung bình thản đứng nhìn...Đời người bỗng phút chốc kiên cường và cô độc đến lạ!

Những tháng năm sau này, dù cho thanh xuân,dù cho tuổi trẻ đã đi qua, ta vẫn sống tốt mà không cần tình yêu đó sao. Chúng ta không phải chẳng có ai yêu, cũng không phải trong lòng chẳng chút động tình nào, mà chỉ vì ta sợ bước đến một bước khi quay đầu bỗng trở thành người dưng. Có những người họ ngại yêu đến lạ. Chẳng lẽ họ sợ đau lòng đến thế, cũng chẳng phải họ sợ gặp phải người chưa xứng với họ, hay chỉ vì nỗi đau ngày ấy khiến trái tim ta khô cằn.

Chẳng phải năm tháng đó, ta vẫn sống tốt mà không cần tình yêu đó sao

Ta lại nhớ về những chuyện xưa đã cũ, khi câu ngỏ lời vội vàng nói lời yêu, khi trái tim ta chẳng chút rung động nào, ta vô tình làm tổn thương người bởi sự gạt bỏ vô tình của chính ta, làm tổn thương người yêu ta bằng cả những hành động. Ta ngờ vực tình cảm của người, ta thấy khinh thường chính cái tình cảm chân tình người dành cho ta.

Người một mực ở bên ta mọi lúc, quan tâm ta mọi nơi, an ủi ta lúc cần, thế mà chính ta lại một mực rời bỏ người, chạy nhanh nhất có thể, đến cả một cái quay đầu nhìn ta cũng thấy sợ. Chúng ta cưỡng cầu tình yêu, cũng mong tình yêu, vậy mà thấy tình bỏ chạy, thấy người ta trốn. Ta gạt bỏ người đi, mặc cho trong lòng người đang đùng đùng giông bão, ta thấy bản thân trốn được người thì mới trời yên biển lặng. Càng trốn tình, ta càng rối, trốn đi đâu khi lòng mãi không nguôi.

Tình cảm người dành cho ta là tự sinh ra, nhưng chính chúng ta lại không thể đáp lời, chỉ mong người đừng hòai công hướng mãi về một kẻ vô tình như ta. Thanh xuân này, chẳng ai ép ta phải yêu lấy ai cả, chỉ vì ta sợ bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ để người ta hy vọng nhiều.

Chẳng phải năm tháng đó, ta vẫn sống tốt mà không cần tình yêu đó sao

Có những người như ta chỉ ru rú một xó, mặc kệ thế giới đang có gì nóng, ta vẫn lạnh nhạt với mọi thứ chỉ để gậm nhắm sự tự do của chính mình.Tình yêu đối với chúng ta là thứ gì đó mà ai ai cũng muốn có được, nhưng rồi ta lại thôi chẳng dám ước mong gì nhiều. Chúng ta sợ làm người khác tổn thương, sợ làm chính trái tim ta bị lụy, sợ người ta phán xét chính câu chuyện tình của mình.

Những người như thế chẳng muốn yêu ai cả, chẳng muốn đáp trả tình cảm của bất cứ ai, thấy tình ở đó, chẳng dám tiến nữa bước, chỉ quay người để kịp rút lui... Có những ngày mưa ta cũng khao khát một tình yêu bình dị, nhưng rồi lại ung dung bình thản ngắm nhìn cầu vòng sau mưa, ta chỉ mong hiện tại an yên, đó mới là cuộc sống tươi đẹp nhất ta mong.

Lâu dần với sự cô đơn, ta cũng chẳng thèm đến những tình yêu phù phiếm đau thương nữa. Chỉ cần ta thương chính ta giữa dòng người tấp nập này, thế là đủ rồi!Có thanh xuân nào mà không hoang đường, có tình yêu nào mà không mang nặng đau thương. Hãy cứ tận hưởng sự độc thân khi có thể, bởi những người bắt đầu một câu chuyện. Ngại mở lòng với một tình yêu như ta thì hà cớ gì phải bắt ép bản thân phải chờ một người nào đó dưới mưa. Những ngày tháng một mình hẳn rất cô đơn, nhưng đa phần vì cô đơn mà vui vẻ, dần dần cảm thấy bình yên trong cô độc. Chẳng sao cả, đó cũng là một kiểu trưởng thành mà!

Khi đã quen với việc sống một mình thì chúng ta sẽ nhận ra rằng An toàn nhất vẫn là Cô Đơn!!

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN