Những ngày mưa đầu mùa cùng với những tia nắng đầu xuân em như một con người từ một nơi xa lạ đến ,nhìn ngắm những thứ xung quanh thật chăm chú ,quan sát tỉ mỉ rồi tự cười như một đứa ngốc…Không phải em thấy lạ mà là vì em thấy hạnh phúc của chúng mình trong đó ,nhữg ngày tháng hạnh phúc ấy em như được sống với con người thật sự ,một hạnh phúc em tìm kiếm bao lâu…một hạnh phúc giản đơn mà em đã từng mơ bây giờ đã thành sự thật .Nhưng nó không phải là tất cả ,khi đã đến với nhau hiểu nhau mới là quan trọng .Điều đó nói lên một tình yêu đẹp phía trước.
Nhưng hình như duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi anh nhỉ…Anh đã thay đổi từ cái ngày anh bước ra đi không một lời nào .Anh thay đổi đến mức choáng ngợp làm em không kịp nhận ra hình ảnh của anh ngày xưa nay đâu…Anh thay đổi nhưng còn em và kí ức vui vẻ của chúng ta thì không thay đổi được đâu anh.Em vẫn đứng đây nhìn nhận từng thứ một nhặt từng mảnh vụn của ngày xưa để ghép thành một thứ gì đó đẹp đẽ ,một thứ em sẽ mãi không quên…Thời gian sẽ làm em quên anh được thôi ,dù phải cố gượng cười thì em cũng sẽ quên được anh thôi.Em đã từng nhiều lần nghĩ sẽ không thể quên anh được nhưng anh đã cho em động lực để em làm điều đó đấy anh,lạ lắm không anh….Nhưng đó là sự thật vì anh đã quá lạnh nhạt với em ,vô tâm ..thì em còn gì phải nuối tiếc nữa anh .Một con người như anh em đã từng nghĩ là tất cả nhưng bây giờ thì không .Dù biết rất đau nhưng em sẽ cố gắng vượt qua vì có những thứ em cố nắm cũng không được nữa rồi..em cố buông lơi tay mình khỏi qua khứ ,đẵ có lúc em phải quên đi,đẵ có lúc em đã suy nghĩ…những ngày như thế đối với em thật mệt mỏi nhưng em không muốn tim em đau nữa đâu.Lỡ mai nay không còn ai gượng cười ,lỡ mai không là ngày chung đôi …Có chút ánh sang phía cuối con đường…Cho đôi tay em dần dần buông.Em sẽ mạnh mẽ để không phải đau không phải khóc vì một người người đã làm em đau.Kí ức em tập quên ,em sẽ quên được.Ngày mai nếu anh thức giấc nước mắt tràn ngập không gian buồn ,thì có lẽ em đã yêu người sau như anh từng làm với em.
BÌNH LUẬN