Chúng ta tưởng chừng sẽ được bên nhau suốt khoảng trời mùa thu năm đó ,nhưng tiếc rằng mùa hè năm nay chúng ta không cùng học một lớp học,không thể cùng nhau gặp mặt mỗi ngày,càng không thể quay trở lại những ngày tháng tươi đẹp cùng nhau được nữa.Ngày bạn gặp mặt nhau ,từ xa lạ đến cùng nhau đoàn kết trong một tiết kiểm tra ,cùng nhau đứng dậy chịu trách nhiệm dù lỗi chỉ có một người,là cứ đến giờ trưa cùng nhau đoán xem mùi hương của nhà bên kia đang nấu món gì rồi cùng òa lên kêu đói bụng.Những ngày tháng ấy,tưởng chừng cứ nắm chắc mãi trong tay ,nghĩ rằng mùa thu năm ấy có duyên cùng ngồi trong một lớp học thì những năm tháng sau này sẽ mãi cùng nhau.Nhưng tiếc rằng mùa hạ năm nay chúng ta sẽ không còn là chúng ta của những năm tháng đó nữa .Cuối cùng những ngày mùa hạ để lại một khoảng trời đầy tiếc nuối .Chúng ta chẳng phải cứ suy nghĩ nên chuồn tiết này hay không nữa,bởi vì chungd ta chẳng còn tiết mà học .Mùa thu nay ,cái phòng học ấy vẫn cứ đầy học sinh ngồi đó,chỉ tiếc là không phải chúng ta
Khi còn trong những ngày tháng cấp 3 ,chỉ mong thoát khỏi ngôi trường ấy thật nhanh ,nhưng giờ nghĩ lại đó là khoảng trời đẹp nhất mà chúng ta có ,là những ngày tháng đối xử tốt với ta nhiều nhất,chợt như một giấc mơ ,chỉ cần nhắm mắt gục xuống bàn tỉnh dậy chỉ thầy mình ta bơ vơ giữa đường đời .Những chàng trai bạn thấy năm ấy ,đến bây giờ gục khóc ngay trên vai bạn ,chỉ một lời hát ,chỉ một câu kể ,mọi thứ vỡ òa,cùng nhớ lại những chuyện đã cũ những ngày tháng tươi đẹp cùng nhau ,lòng thắt lại một nhịp,mọi thứ cứ như một giấc mơ .Trước những ngày tháng thanh xuân đó ,chúng ta cứ nghĩ sẽ mãi như thế ,khi cùng nhìn những anh chị trước ôm chặt nhau khóc ,chúng ta cứ nghĩ chuyện đơn giản, nhưng chính chúng ta hôm ấy ,khóc như chưa bao giờ được khóc,cứ nghĩ rằng có thể gặp lại ,nhưng không chính khoảnh khắc bài hát tạm biệt cất lên ,chúng ta mới nhận ra rằng chẳng còn cơ hội bên nhau nữa rồi.Cùng ngồi lại ,cùng nhau tâm sự ,và cùng khóc với nỗi đau như nhau.Có lẽ chưa bao giờ chúng ta có cảm giác đau lòng đến thế ,khoảnh khắc bước sang hành trình mới chính là chia ly ,khó có ai mà kìm lòng trước những khoảnh khắc như thế.Tuổi thanh xuân ấy trôi qua nhẹ nhàng,như cơn mưa mùa hạ năm ấy nhẹ nhàng cuốn đi mọi thứ ,để lại trơ trọi những tiếng ve không ngứt ,những tiếc nuối không thôi .Chúng ta cùng nhau khóc ,cùng nhau buồn bã ,cùng nhau uống thật say và rồi dạt dào những lời chúc phúc tươi đẹp dành cho chính chúng ta,một dòng nước triểu gọi là tuổi trẻ nhấn nhìm tất cả chúng ta ,khi con sóng rút về ,để lại một đám mình mẫy ướt sũng ngồi trên bờ cat ,mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau bước lên một chặng đường khác trên con đường đời.Thanh xuân là uống đến đổ gục ,hát đến khan cổ họng ,cười đến rơi lệ ,khóc đến khi bò nhoài...
Chúng ta rồi cũng sẽ cùng nhau trưởng thành ,nhưng cũng vì trưởng thành ...mà xa nhau...!!!
BÌNH LUẬN