Có những ngày ta chơi vơi giữa ngàn câu hỏi tại sao, vì sao mọi chuyện lại như thế này... Có những câu hỏi trở nên ngốc nghếch một cách kì lạ. Chỉ riêng một số chuyện đến câu hỏi cũng chẳng dám mở lời. Ngày họ rời đi, đến dũng khí để hỏi tại sao nỡ lòng làm vậy với người đã cùng trải qua hàng ngàn vụn vỡ đau thương cũng chẳng có. Cuối cùng, người bước đi và dứt khoát không quay đầu lại.
Có phải người ta chưa đủ lòng đủ thương ta như những lời nguời ta nói lúc trước. Hay tấm chân tình của ta không đủ níu chân người ở lại. Ngày ấy người ta thương mình là thật, hôm nay người ta quay đầu đi cũng là thật. Đời nguời phút chốc trở nên chơi vơi như thế. Như cái ngày ta chia tay mối tình đầu tiên, ta khóc rất nhiều trái tim đau đớn vô cùng. Như cái ngày người thân yêu nhất của ta rời đi một nơi nào đó rất xa và bỏ chúng ta ở lại giữa thế gian rộng lớn này, ta cũng khóc rất nhiều, khóc đến mức long trời lở đất, khóc cạn những đau thương trong lòng. Ta biết trái tim ta cũng yếu mềm như thế.
Ngày đau thương vụn vỡ ấy rồi sẽ qua đi, không phải là trong lòng không còn đau khổ nữa, cũng chẳng phải trái tim ta không còn vết cắt nào nữa mà vì ta không thể sống mãi với những ngày tháng đau khổ giữa thế gian này. Ta không thể để mình chơi vơi giữa những tan vỡ cũ. Cuộc sống ngắn lắm, đừng vì những thứ đã cũ mà làm tổn thương chính mình. Rồi mùa lá vàng rơi sẽ qua, cây vẫn sẽ xanh tốt trở lại. Ta cũng thế, phải sống tốt và tốt hơn. Chúng ta rồi sẽ lớn, rồi sẽ quen với cách chấp nhận mất đi, ta phải sống phải đối mặt với hiện thực chứ đừng trốn tránh yếu hèn. Ta muốn cuộc sống bình thản thì đời này đừng lệ thuộc vào bất cứ ai khác cả. Hãy biết tự lập khi có thể, hãy yêu một cách khiến người ta phục mình chứ đừng để bản thân mình gục dưới chân người khác
Chúng ta phải biết rằng không có gì là mãi mãi, nếu càng phụ thuộc vào nguời khác thì càng tàn ác với cuộc sống của chính chúng ta mà thôi. Đừng đem tấm chân tình trao cho những kẻ vô tình, vì họ đâu biết ta đau khổ thế nào. Muốn được yêu thương, ta phải thương chính ta trước đi. Muốn bình yên thì phải biết yêu sao cho đủ, chỉ để đủ thôi mới được người ta trân trọng, đừng để người biết ta yêu người nhiều, chỉ khiến ta thêm một chút bị lụy mà thôi. Tình cảm giữa người với người, giữa vạn vật đều có những câu chuyện riêng, người từng bên ta những năm tháng đó nay bỗng dưng lạ lẫm vô cùng. Hóa ra chấp nhận quên đi một người nó lạ lùng và hụt hẫng đến thế...Thôi đừng vướng sợi tơ vương, chỉ có chính ta đau khổ mà thôi.
Ngày mai nắng lên, chúng ta rồi sẽ tốt hơn thôi!
Guu.vn
BÌNH LUẬN