Thế rồi, em tìm quên trong công việc, với những con người mới,những mối quan hệ mới. Cũng thật kỳ lạ, lần cuối cùng khóc vì anh là khi nào, em chẳng còn nhớ nữa. Có lần em chợt thẫn thờ tự hỏi: Mình đã quên từ bao giờ thế này...?

Một năm thật dài anh ạ, nhưng cuối cùng thì em cũng dám trở lại đây, thong thả bước trên những con đường kỷ niệm của đôi mình.

Đúng là không có gì là không thể. Em của hơn một năm trước đây còn nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể rời xa được nơi đây – nơi không phải quê hương nhưng mỗi góc phố đều đong đầy cảm xúc trong veo của mối tình năm ấy. Dù không đúng, nhưng cho phép em được gọi anh là mối tình đầu nhé - người yêu đầu tiên mang lại cho em nhiều trải nghiệm mới mẻ đến thế. Những ngày tháng ấy thật ngọt ngào, khiến đôi lúc em lầm tưởng hạnh phúc mãi mãi là của riêng mình.

Hai đứa chia tay, cũng vào một ngày mùa đông đầy nắng như hôm nay đấy anh ạ.Trước đó, em còn hớn hở gói ghém một món quà nho nhỏ để kỷ niệm một năm ngày yêu nhau. Ôi, cái ngày này gắn với mốc thời gian một năm nhiều quá!

Thế mới biết duyên phận thật tài tình, luôn khiến cho con người ta đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác.

Sau những dòng tin nhắn cuối cùng tối muộn hôm ấy, em – một đứa con gái rất bình thường những luôn ẩn giấu tính "điên" bất thình lình, đã không ngần ngại mà xách ba lô lên đi. Ý nghĩ đầu tiên chỉ là đi xa một chút thôi, để bình ổn lại cơn bão lòng.

Nhưng có lẽ, hồn đất giữ hồn người. Cảm giác bình yên đến lạ lúc em đặt chân lên xứ dừa ấy. Thời gian đầu, mỗi chiều tan làm với em là nỗi sợ hãi vô bờ bến, khi nghĩ đến bốn bức tường câm lạnh, xa lạ. Em đã từng có những ngày chạy xe trên đường mà khuôn mặt đẫm nước mắt, đã bao đêm chập chờn với giấc ngủ không trọn vẹn bởi những lần giật mình thức giấc, nhìn lên trần nhà cùng sự cô đơn vô tận. Những nỗi đau trong vô thức thật kinh khủng.

 

Tệ hơn nữa là một thói quen như ăn sâu vào tâm trí, mỗi lần đi đến một địa danh mới hoặc lúc lang thang mua sắm, em lại lẳng lặng chọn một món đồ, khi thì là những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh theo sở thích của anh, khi thì là quần áo theo số đo em đã thuộc nằm lòng. Mua xong, lại nhìn đống đồ mà cười cay đắng. Đến giờ, em có cả một gia tài là những món quà không bao giờ tặng, được đóng gói cẩn thận đấy anh ạ!

Những tháng ngày ấy, đến cả ý nghĩ quay về thủ đô yêu dấu, nơi có tình yêu của em, nơi có anh, mà em cũng không dám... Thế rồi, em tìm quên trong công việc, với những con người mới,những mối quan hệ mới. Cũng thật kỳ lạ, lần cuối cùng khóc vì anh là khi nào, em chẳng còn nhớ nữa. Có lần em chợt thẫn thờ tự hỏi: Mình đã quên từ bao giờ thế này...?

Đúng là chẳng có ai mãi mãi là của ai, chỉ như một cơn gió lạc mà thôi!

Hôm qua, trong em đột nhiên có sự thôi thúc mãnh liệt, kêu gọi trở về, mắng mỏ em đừng chạy trốn hèn nhát như thế nữa. Giằng xé một hồi, em lại dung túng cho bản thân, nhanh chóng thu dọn hành lý. Trở về lần này cũng đột ngột như lúc ra đi vậy. Em thật sự đứa con gái nhiều mâu thuẫn, là kẻ kiêu kỳ khó hiểu với ngay cả bản thân mình anh nhỉ?

Và giờ đây, em đang đứng ở đây, nơi chứng kiến nụ hôn đầu tiên mình trao nhau trong màn sương dày đặc của một đêm đông giá buốt. Không còn những cảm xúc mãnh liệt khi ấy, không còn nỗi xót xa của cuộc chia ly, em đang mỉm cười anh ạ. Ngay lúc này,nếu như anh có ở đây, em sẽ tự tin mà chào anh rồi tạm biệt. Vì ngày mai, em phải đi rồi. Cảm ơn anh và 365 ngày yêu thương trọn vẹn năm nào.

An My

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN