"Từng dòng tin nhắn nhòe dần đi trong mắt tôi. Tôi đã nghĩ cái gì vậy. Tại sao tôi lại hiểu nhầm về bó hoa hôm ấy, tại sao lại bỏ đi, tại sao lại lẩn tránh, tại sao không dám đối mặt,...Tôi giận bản thân hơn bao giờ hết. Chính tôi đã làm tuột mất cơ hội của mình."

Xin lỗi vì tất cả... Tớ luôn mong cậu được hạnh phúc...

Tôi tình cờ gặp lại Ngân vào ngày hội văn nghệ cuối năm diễn ra ở trường Đại học. Ngân nổi bật trong đám đông những sinh viên bởi chiếc áo dạ màu đỏ, và chiếc khăn len to sụ cũng màu đỏ nốt. Ngân đứng một mình ngơ ngác như đang tìm ai đó. Tôi đến và vỗ nhẹ vào vai Ngân, cô quay lại, nét mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên...

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây.- Ngân nói.

- Tớ học trường này mà. Cậu cũng học ở đây à. Tớ nghĩ cậu đã chọn trường khác chứ.

- Ừ, thì là vậy mà, tớ sang đây chơi với bạn thôi.

- Ra vậy.

Tôi đang nghĩ xem nên nói tiếp điều gì thì một cậu bạn chạy đến chỗ Ngân, cậu ta vừa nói vừa thở:

- Cậu đã đi đâu vậy, tớ tìm cậu mãi đấy.

- Tớ xin lỗi, đông người quá, tự nhiên không thấy cậu đâu cả... à đây là Phong, bạn cấp 3 của tớ... còn đây là...

- Minh, bạn trai của Ngân- cậu bạn kia nói rồi quay sang nháy mắt với Ngân. Ngân bật cười, đấm nhẹ vào vai cậu ta.

Thề với lòng, suốt 18 năm nay, đó là giây phút mà tôi thấy mình thừa thãi nhất quả đất này.

Sau đó Ngân hỏi thăm tôi vài câu, trao đổi số điện thoại, rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi nhìn theo Ngân và cậu bạn kia, cảm giác về lễ hội cuối năm chính thức tắt ngấm. Suốt quãng đường về nhà, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Ngân, của hôm nay, và của quá khứ.

***

Xin lỗi vì tất cả... Tớ luôn mong cậu được hạnh phúc...

Đó là một buổi sáng đầu tuần, năm lớp 12, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cánh cửa lớp đã được mở bởi một ai đó. Là Ngân, cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, bí thư của lớp. Ngân không xinh đẹp, nhưng hay cười và hòa đồng. Tôi bước vào và chào cô ấy theo phép lịch sự. Ngân rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn tôi, khẽ gật đầu một cái rồi mỉm cười. Chẳng hiểu sao tôi thấy mình bối rối.

Suốt mấy tiết học, trong đầu tôi luôn xoay vòng cái khoảnh khắc ban sáng, thậm chí, tôi còn nhìn trộm cô bạn. Từ sau ngày hôm đó, tôi để ý đến Ngân nhiều hơn và biết được khá nhiều điều thú vị từ cô bạn, như thói quen mang một bình trà mật ong hoa cúc trong cặp, rồi luôn đến thư viện vào sáng thư viện để đọc...Doreamon hay luôn đặt tay trái ra sau gáy khi suy nghĩ,...Vì Ngân là bí thư, lại hòa đồng, thân thiện nên đám con trai trong lớp ai cũng mến mộ, và tôi cũng đã bị cuốn vào đám đông đó.

Xin lỗi vì tất cả... Tớ luôn mong cậu được hạnh phúc...

Tôi đi học sớm hơn, mua thêm một phần bánh flan cho cô ấy dùng cùng với trà, nhưng tôi không đủ can đảm đưa tận tay, tôi chỉ để vào ngăn bàn kèm một mảnh giấy nhỏ. Khi thì ghi "ngon miệng nhé", khi thì ghi "ngày mới tốt lành", rồi sến sẩm hơn thì "you make my day",... Ngân không biết đó là tôi, vì lần nào hoàn thành công việc, tôi cũng ra phía sân thể dục chờ cả lớp đến đông mới vào lớp.

Tôi cứ thế âm thầm thích cô, nhưng không dám mở lời, chỉ bản thân tôi mới biết là tôi đã bối rối như thế nào mỗi khi đứng gần cô, tim đập rộn ràng như thế nào khi cô hỏi mẫu người yêu mà tôi mong muốn, mặc dù đó là câu hỏi người dẫn chương dành cho cả lớp trong buổi tọa đàm vui. Lúc đó đã là tháng 5 rồi, tự nhủ còn một thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ nói với Ngân những điều tôi luôn giấu. Nhưng rồi tôi đã không làm thế. Vì cái ngày tôi định bày tỏ với Ngân, tôi thấy cô ấy nhận hoa từ Tân, lớp trưởng lớp bên. Tôi nghĩ vậy là hết. Tôi đã muộn rồi.

Tôi lao vào ôn thi để không còn thời giờ nghĩ về Ngân nữa. Sau này thi đỗ đại học, tôi cũng từ chối những buổi họp lớp vì không muốn đối diện với Ngân. Tôi biết mình đã hành động thật ngu ngốc. Đến khi tôi khát khao gặp cô, mong nhớ cô da diết, thì là lúc tôi nhận ra, mình đã không còn chút tin tức gì về cô nữa. Cho đến hôm nay, khi gặp lại cô ở sân trường này, cùng với một bạn nam khác.

Xin lỗi vì tất cả... Tớ luôn mong cậu được hạnh phúc...

Điện thoại tôi có tin nhắn, là của Ngân, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại hồi sáng.

"Phong à, tớ đã luôn muốn gặp lại cậu. Tớ biết cậu là người tặng flan cho tớ, nhưng tớ không biết tại sao cậu lại muốn lẩn tránh. Hôm tổng kết, sau khi tớ và Tân mang hoa đi tặng thầy hiệu trưởng về, tớ đã định sẽ gặp cậu. Nhưng không thấy cậu đâu cả. Tớ đã chờ cậu suốt một thời gian dài, chờ cậu xuất hiện, chờ cậu mở lời, nhưng cậu đã không làm thế. Tớ tự hỏi có phải tớ đã ảo tưởng về tình cảm cậu dành cho tớ hay không?... Hôm nay gặp lại cậu, tớ rất vui, cậu có vẻ cứng cỏi và mạnh mẽ hơn trước nhiều đấy. Cuối cùng tớ chỉ muốn nói, dù tình cảm trước kia là gì, lí do cậu trốn tránh tớ là gì, thì tớ cũng mong cậu sống vui vẻ và nhiệt huyết, sớm tìm được tình yêu của mình và hạnh phúc giống như tớ bây giờ."

Từng dòng tin nhắn nhòe dần đi trong mắt tôi. Tôi đã nghĩ cái gì vậy. Tại sao tôi lại hiểu nhầm về bó hoa hôm ấy, tại sao lại bỏ đi, tại sao lại lẩn tránh, tại sao không dám đối mặt,...Tôi giận bản thân hơn bao giờ hết. Chính tôi đã làm tuột mất cơ hội của mình.

Tôi muốn nói với Ngân rằng tôi xin lỗi, rằng cô không hề ảo tưởng gì cả, rằng bao lâu nay, tôi vẫn chỉ nhớ về cô mà thôi,.. nhưng cuối cùng, tin nhắn của tôi chỉ vọn vẹn "Tớ xin lỗi vì tất cả, tớ luôn mong cậu được hạnh phúc".

Ảnh: favim

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN