Yêu kẻ đã khuất cũng giống như đọc đi đọc lại một quyển sách mất trang; dù có kiên trì đến đâu cũng chẳng bao giờ biết được đoạn kết.

Cứ vào tầm này mỗi năm, em lại tự hỏi rằng nếu như những bi kịch không dồn dập đổ xuống thì liệu chúng mình sẽ ra sao? Có đèo nhau đi về chung một xóm trọ? Còn yêu thương hay là đã xa nhau rồi?

Người ta bảo rằng yêu kẻ đã khuất cũng giống như đọc đi đọc lại một quyển sách mất trang; dù có kiên trì đến đâu cũng chẳng bao giờ biết được đoạn kết. Thế nhưng anh à, quyển sách này, dù có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng không thể nào hiểu được. Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, những nụ hôn rời rạc, dãy nắng cháy tàn trên bờ biển Phan Thiết rồi đến từng dấu chấm, dấu phẩy đều như nhoè nước. Em cứ lần lượt xem lại nên mãi vẫn chưa đến được trang cuối. Mà thú thật thì đoạn kết của hai đứa mình em không muốn biết, cũng không hề muốn nhớ.

Vài ngày nữa là đến Lễ Tình Nhân rồi; khi mà các đôi uyên ương trao nhau những đoá hồng đứt gốc, vài viên kẹo chẳng rõ đắng hay ngọt và lời nguyện thề về cái gọi là mãi mãi. Buồn cười quá anh nhỉ!? Mãi mãi là bao lâu? Một năm, mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm? Mãi mãi có ngắn hơn một giây em níu lấy tay anh trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại? Mãi mãi có dài hơn ba tiếng đồng hồ em van xin Thượng Đế ban cho mình một kỳ tích hay không?

Em không rõ cái gì là mãi mãi. 11 giờ 23 phút tối, ngày 14 tháng 2 năm 2016, tình yêu, tuổi trẻ và cả thời gian của em đã dừng lại trước cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt rồi chẳng bao giờ mở ra được nữa. Mất anh rồi, em thấy mình chả hiểu gì về tình yêu. Vì nếu hiểu nó, dù chỉ là một chút thôi, em sẽ yêu anh nhiều hơn em đã từng, yêu anh nhiều hơn em bây giờ.

Lễ Tình Nhân Riêng Một Đầu Thế Giới

"Nếu biết trước thế gian là hữu hạn, liệu người ta còn dám nặng lòng yêu thương?"

Lễ Tình Nhân của nhiều năm trước, em thường dành cả ngày để chọn cho anh món quà ưng ý. Chẳng có đến một lần em dám nghĩ rằng sẽ có lúc, tất cả những gì em tặng được cho anh chỉ là vài ngọn nến cháy tàn.  Năm nay, sẽ lại có thêm một Lễ Tình Nhân ở riêng một đầu thế giới. Mong anh cũng thương nhớ em nhiều.

 

(Tặng Một Sài Gòn Còn Thương)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN