Một là bạn quá xuất chúng, hai là bạn quá hèn mọn. Còn không, bạn chẳng là ai cả!

 

Thế hệ Y là một thế hệ rắc rối mà huy hoàng. Họ rõ ràng là những kẻ liều lĩnh, sở hữu cái đầu sáng suốt và trái tim ấm nóng. Họ luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, chủ động thay đổi thế giới hay chí ít là góc nhìn từ chính bản thân họ. Thử gu-gồ hai từ “tuổi trẻ” mà xem! Bạn nhất định sẽ tìm thấy không ít bài viết đẫm  nhiệt huyết, những câu chuyện có thật về một tấm gương thành công xa lạ nào đó.  Cũng ở bên này thế giới, có những người bị “ném đá” hàng ngày, hàng giờ vì “sống lỗi”. 

Vậy còn tôi thì sao? 

Ngày hôm nay, sau khi kết thúc tám tiếng đồng hồ tại văn phòng, tôi quẳng chiếc cặp xách vào góc phòng trọ, lau vội lớp trang điểm và tự hỏi mình như thế. 

Cuộc sống này quá đỗi nhỏ nhen với những “kẻ tắt lửa”. Một là bạn quá xuất chúng, hai là bạn quá hèn mọn. Còn không, bạn chẳng là ai cả. Và tất nhiên, chẳng có ai thèm viết bài về bạn đâu. Hai bàn tay trắng còn đỡ hơn một tâm hồn thiếu điểm nhấn. Cũng vì thế mà trong những năm tháng thanh xuân của mình, chúng ta cuống cuồng tìm kiếm cái gọi là ước mơ, đam mê hay lý tưởng sống. Điều nực cười là hai chữ “ước mơ” cũng dần hình này nên quy chuẩn của riêng nó. 

“Tắt lửa” - Bi kịch của tôi và của bạn?

 

Bạn muốn làm vợ, làm mẹ à? Dẹp đi, ước mơ là phải mang tầm vóc lớn và vượt qua tư duy lối mòn của thế hệ trước. 

Bạn muốn mở một quán cafe nhỏ xíu để sống bình yên? Cho xin, ước mơ thì phải mang về thành quả vẻ vang.

 

Còn nếu bạn không có ước mơ? Bạn là đổ bỏ đi. 

 

Chẳng biết từ bao giờ, chúng ta cho mình cái quyền được phán xét ước mơ của kẻ khác. Quá nhiều định nghĩa, quá nhiều ví dụ bỗng chốc trở thành khuôn mẫu cho cái khái niệm vốn dĩ rất riêng tư này. 

Liệu chúng ta có nên xấu hổ nếu không sống vì ước mơ? Bạn có chắc rằng hơn 7 tỷ người ngoài kia vẫn đang sống với trái tim đầy nhiệt huyết? 

Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất bị “tắt lửa” ở độ tuổi hai mươi. Cũng có vẻ như tôi không một mình che giấu nỗi cô đơn bủa vây bằng giá trị kim tiền. Thế nhưng tôi không muốn sống cúi đầu. Đơn giản là vì tôi chẳng có gì phải xấu hổ cả. 

Chúng ta được sinh ra trong tự do và mãi mãi tự do về tinh thần. Không có cách sống nào là đúng và cũng chẳng có cách sống nào là sai. Nếu như bạn giống tôi, không may mắn là người “tắt lửa” ở độ tuổi hai mươi, hãy nhớ rằng bản thân sự tồn tại đã là một món quà vô giá, dù nó có dễ dàng, khó khăn hay câm lặng. 

Cuộc sống này có nhiều hơn hai mảng màu trắng - đen. Chẳng phải câu chuyện nào cũng dừng lại với kết thúc hoặc vui hoặc buồn. Hãy tôn trọng sự đa dạng, ngừng phán xét và đừng để bản thân cảm thấy bị phán xét. Lần tới, nếu có ai hỏi “Ước mơ của bạn là gì?”, hãy tự tin trả lời rằng “Tôi không có ước mơ và tôi nghĩ rằng mình vẫn là mảng màu thú vị trong cuộc sống này”. 

Bởi vì nói cho cùng thì cái thứ màu xanh, treo trên tường và huýt sáo hoá ra cũng chỉ là một con cá trích. 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN