Vài dòng tản mạn về Tsukuru Tazaki không màu và những năm hành hương - Một tiểu thuyết nói về cái chết!

Vốn là một “con nghiện” sách, đặc biệt là thứ văn học đa tầng xúc cảm của xứ Phù Tang, mình đến với Tsukuru Tazaki không màu và những năm hành hươngbằng một phần hiếu kì và chín phần kì vọng. Chẳng phải bởi vì cái tên nổi tiếngMurakami Haruki (thực ra mình chưa hề đọc qua tiểu thuyết nào của ông ấy ngoài tác phẩm này) mà bởi vì đôi ba dòng giới thiệu bâng quơ tìm thấy trên mạng: Một tiểu thuyết về cái chết.

Tsukuru Tazaki không màu và những năm hành hương - Quyển sách không để đọc một lần

356 trang sách là một câu chuyện đơn giản, không quá nhiều tình tiết đột phá cũng như cao trào cảm xúc. Nhưng như thế là quá đủ với văn chương đầy nội hàm của Murakami Haruki. Qua giọng kể bình thản đúng kiểu “không màu” của Tsukuru Tazaki, câu chuyện về gã và 4 người từng-là-bạn-thân: Xanh, Đỏ, Đen, Trắng hiện lên đầy sinh động. Là người duy nhất có cái tên không mang Hán tự chỉ màu sắc, Tsukuru Tazaki đã mặc định vai trò của mình như một “lớp nền” hiển nhiên ở cái tập thể đầy tinh anh: Đỏ thông minh, Xanh năng động, Đen – diễn viên hài thiên bẩm và Trắng – tài năng âm nhạc xinh đẹp (người mà sau này đã trở thành nguồn cơn cho mọi bi kịch). Đối với Tazaki, (kẻ mà mình có thể nói là quá ư bạc nhược) tình bạn ấy là món quà bất ngờ của thượng đề dành cho một kẻ “trống rỗng” như gã. Cũng chính vì vậy mà gã đã dành hết tình cảm và thời gian cho một mối quan hệ trung thành, thanh sạch và có phần hơi hà khắc bởi những quy luật bất thành văn. Tốt nghiệp trung học, Takazi lần đầu tiên “nổi loạn” khi quyết định theo đuổi ước mơ tại Tokyo, tạm rời xa cái “thể thống nhất” mà cả năm người cùng tạo dựng. Tuy có chút khác biệt về khoảng cách nhưng tình bạn giữa họ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Ấy thế mà đùng một cái, vào một ngày tháng 7 khi Tazaki 20 tuổi, gã đã bị “loại bỏ” ra khỏi cái khối liên kết tưởng chừng như vô cùng bền vững ấy, không một lời giải thích. Hơn cả sự cô đơn, tâm lý bị phản bội đã khiến gã trở nên mất cân bằng, Tazaki đã “sống mà lúc nào cũng nghĩ đến cái chết”.

Thời gian trôi qua, Tsukuru Tazaki giờ đây đã là kỹ sư thiết kế nhà ga xe lửa 36 tuổi, vẫn cứ “không màu” và “hoang mang” như thế. Từ lời khuyên của Sara, người phụ nữ đầu tiên gã khát khao được gắn kết không chỉ riêng xác thịt mà cả tinh thần, Takazi quyết định thôi trốn tránh, chủ đi tìm kiếm sự thật, hòng lấp đầy cái lỗ hỏng tâm lý mà gã từng chừng đã chai sạn. Bằng thủ pháp đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa thực và mơ, tác giả đã vẽ ra bức tranh chi tiết về cuộc đời. Một Takazi 20 tuổi chơi vơi giữa cuộc đời, với lý tưởng và tình cảm bị đạp đổ. Môt Takazi 21 tuổi với những cơn mộng tinh kì quái cùng mối quan hệ khó hiểu với người bạn Xám – Haida. Cả thời thanh xuân của Takazi như bị “ám” bới sắc màu, bởi hy vọng và thất vọng nối tiếp nhau khiến gã khép trái tim mình, gai góc, dửng dưng đối mặt với cuộc sống. Và cuối cùng là một Takazi 36 tuổi, điềm đạm, vững chãi, biết yêu thương, biết tranh đấu.

Tsukuru Tazaki không màu và những năm hành hương - Quyển sách không để đọc một lần

Khi vừa mua quyển sách, mình hy vọng tìm đến những đỉnh điềm bi kịch, những vụn vỡ trong cảm xúc như trong tiểu thuyết của Banana Yoshimoto. Nhưng không, Tsukuru Tazaki không màu và những năm hành hươngchính là “đời”, là quá trình trưởng thành, đau đớn chấp nhận bản chất cuộc sống của một con người mà trong đó còn có rất nhiều cuộc đời khác. Qua những câu chuyện rời rạc, Đỏ, Trắng, Đen, Xanh đã mang theo sắc màu định mệnh trong chính cái tên của mình.

Akamatsu Kei– Đỏ:Một “outcast” tinh anh với đầu óc chiến lược xuất chúng. Hắn lạnh lùng chĩa mũi dao vào cuộc sống và nhận lại môt. Từ bỏ bản ngã, chạy trốn sự thật, Đỏ cao ngạo nhưng cũng thật đáng thương. Hắn tỏa sáng và bùng cháy trong ánh hào quang giả tạo.

Oumi Yoshio- Xanh:Anh mạnh mẽ nhưng cũng rất hài hòa, đến mức có thể bão hòa và đánh rơi nét hấp dẫn vốn có của chính mình. Đây là nhân vật mình không có mấy ấn tượng lắm trong tác phẩm, có thể nói là hình mẫu mạnh mẽ nhưng không quá nổi bật.

Eri Chrono Haatainen– Đen:Một người con gái yếu đuối hơn rất nhiều so với cảm giác mà cô mang lại. Đen cam chịu, đầy bất an nhưng luôn khéo léo che giấu nó bằng vỏ bọc hài hước, vô tư. Để rồi cuối cùng, cô đánh mất đi tình cảm đầu đời cũng như người bạn thân yêu nhất của mình.

Shirane Yuzuki - Trắng:Như mình nói lúc ban đầu, Trắng có thể là nguồn cơn cho mọi bi kịch, nhưng cô cũng là nạn nhân lớn nhất của trò đùa số phận. Cả cuộc đời Trắng bắt đầu trong hào hoa và kết thúc dần mòn trong bi kịch.

Tsukuru Tazaki không màu và những năm hành hương - Quyển sách không để đọc một lần

Khác với nhiều tác gia khác, Murakami Haruki gửi đến độc giả những bài học vô cùng thực tế, đến mức tàn nhẫn và ám ảnh.

  • Cuộc đời giống như một ga tàu, có những kẻ lướt qua đời ta, cướp đi vô vàn yêu thương và để lại không ít tổn thương. Thế mà con người vẫn cứ mãi đợi chờ, vẫn trân quý những phút giây náo nhiệt và cảm giác được “lệ thuộc” vào một thế giới hữu hình.
  • Ai cũng có thể là kẻ giết người, bằng dao găm, dây thừng hoặc bằng sự vô tâm.
  • Không có lý tưởng, cá tính, giá trị nào là tồn tại mãi mãi.
  • Sự giác ngộ không thể đạt được bằng thời gian mà là bằng nỗi đau.
  • Kết nối chặt chẽ nhất giữa người và người chính là thông qua bi kịch.
  • Khi đối mặt với mất mát lớn của cuộc đời, người ta thường trở nên tàn nhẫn, đến mức có thể tạo ra sự đứt gãy hay tan vỡ cho một tâm hồn khác. Và họ có quyền làm như thế.
  • Cuộc sống vốn dĩ chỉ là chọn lựa giữa việc rút móng chân hay rút móng tay mà thôi!

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng cảm thấy mình “không màu”, cô đơn và lắm nỗi buồn. Chẳng ai có đủ can đảm chấp nhận yếu điểm của bản thân và trân trọng từng phút từng giây trong cuộc sống. Mình chưa từng hiểu hết Tsukuru Tazaki không màu và những năm hành hươngvà có lẽ bây giờ cũng thế. Nhưng mình hi vọng khi đọc tác phẩm này, các bạn có thể tìm thấy bản thân và chấp nhận khái niệm yên bình “tương đối” trong cuộc sống.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN