Anh còn nhớ không?
Ngày đó, khi gặp nhau, em và anh giống như hai linh hồn đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm, bấu víu vào nhau để còn được sống, để còn được yêu. Khi ấy, em mười tám tuổi, chẳng trong trắng trinh nguyên trước sóng gió cuộc đời. Còn anh là gã trai nghèo lạc lối, không nuôi hoài bão, chẳng biết ước mơ.
Nhưng mình hạnh phúc, anh nhỉ?
Trong suốt cuộc đời mình, em chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại gắn bó với cái xóm trọ nghèo này đến như vậy! Sáng sớm, anh đèo em trên chiếc "giấc mơ" huyền thoại đến chỗ làm. Đêm xuống, hai đứa lại mang hàng về phòng trọ gia công. Bữa cơm lúc đói lúc no nhưng chưa bao giờ hai đứa buông lời ca thán. Anh còn nhớ có lần em vụng về làm cháy nồi thịt kho? Em cứ khóc, anh cứ đùa nghịch; rồi em nổi giận, anh làm lành. Bữa cơm muộn như vậy mà chan hòa nước mắt lẫn niềm vui.
(Maca - Weheartit)
Vậy mà mình vẫn chia tay. Chẳng kịp đợi giàu sang để thay lòng đổi dạ, cũng chẳng chờ cái nghèo bóp nát nghĩa tình, mình chia tay vì hết yêu. Đơn giản thế thôi!
Hai từ "hết yêu" nghe sao mà đắng cay và chân thật quá. Em khóc, anh khóc nhưng chẳng ai còn muốn thuộc về nhau. Tình yêu này trống rỗng và khô cằn như chiếc vỏ ốc chết, chỉ còn đong đầy tro tàn của ký ức đau thương. Có lẽ hai đứa mình đã yêu nhau nhiều đến mức chẳng người thứ ba hay tiền tài nào xen vào được nên đành tàn nhẫn đổ lỗi cho số phận.
Em tin điều đó. Em tin lời anh nói. Em cũng hiểu mình chẳng trọn vẹn để được yêu thương.
Thế nên, tình yêu này, em quên rồi anh ạ! Em quên cả những lần anh tìm em giữa cơn say, những tin nhắn dài đớn đau mà anh bảo em rằng "nhầm số". Em sẽ chỉ nhớ đến một đoạn thanh xuân nhòe sương trắng. Em, anh, nồi thịt cháy và lời hẹn ước vỡ tan như bọt nước ngày mưa.
Nhưng rồi em cũng quên nhanh thôi! Bởi yêu thương nhiều như thế, tại sao cứ phải làm nhau đau, anh nhỉ?
BÌNH LUẬN