17 tuổi, em thương hết lòng một chàng trai. Em cứ nghĩ chỉ cần yêu thương thôi là đủ, bây giờ 20 tuổi em nhận ra không phải vậy, cần nhiều thứ để bên nhau mãi và cũng có nhiều thứ để lo hơn là chỉ có yêu thương. 17 tuổi, em cứ mãi hoài mơ mộng, giờ 20 thực tế thì vẫn là điều đáng để em phải thừa nhận. Anh vẫn mãi là một người con trai, em thì lại muốn có một người đàn ông vai chắc chắn để chở che em mãi.

17 tuổi của em. Quãng thời gian trẻ nhất, bồng bột nhất, ngây ngô nhất và cũng thật nhiều nụ cười hạnh phúc nhất. Em gọi 17 tuổiđó là anh. Em hay thấy trên mạng xã hội, người ta vẫn bảo nhau rằng chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không bên bạn suốtđời. Em chẳng biếtđiềuđó cóđúng hay không, biếtđâuđược mai này em và anh sẽ lại bên nhau anh nhỉ.

17 tuổi, yêu thương cũng thật chông chênh, bởi cả em và anh vẫn còn là những người trẻ, chúng ta còn quá trẻđể hiểuđúng nghĩa yêu thương. Nhưng cũng 17 tuổiđó, em thấy mìnhđã lớn hơn, em biết thương một người tận tâm, em biết cho mà chẳng cần nhận lại và em biết cả những nỗi buồnđêm khuya nữa. Hóa ra nước mắt thật mặn, hóa ra tâm cũng biết thắt chặt khi buồn. 17 tuổi của emđẹp lắm, vì sự xuất hiện của anhđã làm mọi thứ trở nên thật tuyệt. Anh thật dịu dàng, anh thậtấmáp, anh là người dưng không chung giọt máu mà vẫn rất thương em, phải chăng vì thế mà em thương anh thật nhiều. Bên anh những năm tháng dại khờ của tuổi trẻ, rồi những vụng về những suy nghĩ non trẻ làm mình không hiểu nhau. Anh nhận ra cuộc sống còn nhiềuđiều khác nữa hay ho hơn, em giận hờn vì em chẳng là điều duy nhất mà anh bận lòng. Cứ thế, cuốn mình xa. Cứ bên nhau nhiều năm tháng, rồi bỗng chốc vài thứ lệch khỏi quỹđạo của cả hai, tayđang nắm bỗng buông hờ.

17 tuổi, em thương hết lòng một chàng trai. Em cứ nghĩ chỉ cần yêu thương thôi làđủ, bây giờ 20 tuổi em nhận ra không phải vậy, cần nhiều thứ để bên nhau mãi và cũng có nhiều thứ để lo hơn là chỉ có yêu thương. 17 tuổi, em cứ mãi hoài mơ mộng, giờ 20 thực tế thì vẫn là điều đáng để em phải thừa nhận. Anh vẫn mãi là một người con trai, em thì lại muốn có một người đàn ông vai chắc chắn để chở che em mãi. Suy xét cho cùng có lẽ vì mình còn quá trẻ để hiểuđúng nghĩa của hai từ Yêu - Thương.

17 tuổi, là cả thanh xuân của em, là những năm tháng tươi đẹp nhất, là quãng thời gian mà em thương mãi một người, chỉ biết thương thôi mà chẳng hề bận tâm đến điều gì khác. Anh là điều tuyệt vời nhất, là tuổi trẻ mà em khắc cốt ghi tâm. 17 tuổi năm ấy, tuổi đời còn rất rất trẻ, em vẫn chưa vấp ngã, vẫn chưa có quá nhiều thử thách và khó khăn trong đời, em vẫn chưa có nhiều mối quan hệ, tâm trí cũng chẳng phải lo gì quá nhiều xoay quanh gia đình, bạn bè, học tập, điều bận tâm đến tim duy nhất có lẽ chỉ có anh. Rồi càng lớn, em càng phải bận tâm nhiều việc hơn, vội vã và bận rộn, con người ai cũng khác mà... Có quá nhiều bất đồng giữa em và anh, mọi chuyện chẳng thể cân bằng và rồi chuyện gì đến cũng đến rồi thôi.

17 tuổi, anh biết không, em vẫn rất tiếc, đến cuối cùng rồi mình lại xa. Những thứ mình luôn hướng đến, rượu hỷ chờ ngày chung đôi mãi đã chẳng còn nữa. Em tiếc vì quãng thời gian mình bên nhau thật đẹp và anh chính là điều tuyệt vời nhất. Em của năm 20 tuổi có những ước mơ hoài bão của riêng mình. Anh của năm 20 tuổi cũng có cuộc sống của riêng mình. Thật lòng em vẫn luôn muốn hỏi em có phải điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ anh?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN