Hành động im lặng đó như một lời quả quyết rằng anh không sai và để khẳng định rằng anh chỉ xem em như một người dưng không hơn không kém. Anh chỉ xem em như một người dưng ngược lối vô tình gặp gỡ trên bước đường đi tìm hạnh phúc của đời nhau, vô tình chạm vào nhau để rồi cuối cùng cũng đi qua nhau như những người xa lạ.

Em đã dành hết tuổi thanh xuân của mình để yêu anh, yêu bằng cả trái tim chân thành của một thời tuổi trẻ nồng nhiệt và say đắm. Cứ ngỡ tình cảm ấy sẽ vẹn nguyên mãi mãi khi hai trái tim yêu luôn hòa chung nhịp đập của những tháng ngày êm đềm hạnh phúc cùng nhau.Thế nhưng thời gian trôi qua cũng đến lúc những cảm xúc của con tim trở nên nhạt nhòa và ngày càng hiện dần khoảng cách của những yêu thương. Không còn những buổi hẹn hò lãng mạn, những lời an ủi ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm hay ân cần chăm sóc.

Thay vào đó là những giận hờn, những lần cãi nhau trở nên nhiều hơn trước, mỗi lần như thế anh chẳng nhận ra lầm lỗi của mình chỉ trách em giận hờn vô cớ rồi cứ im lặng hoặc lại bỏ đi chỉ để lại phía sau mình em đứng dõi theo chiếc bóng đang dần khuất vào những giọt nước mắt lăn trên hàng mi ướt đẫm mặn đắng tim em. Anh có thể vì gia đình, vì bạn bè mà lãng quên em...''Ừ thì mình chỉ là người dưng thôi em nhỉ!''

Anh chỉ xem em như người dưng vô tình ngược lối...

 

Anh có biết hai tiếng ''người dưng'' ấy như cắt vào tim em từng cơn đau quặn thắt. Trái tim em vỡ tan khi ngần ấy tình cảm trao anh giờ chỉ đổi lại bằng hai tiếng ''người dưng''. Giá như lúc đó anh có lời biện minh,giải thích với em thì dù chỉ là những lời an ủi không thành thật chắc em cũng sẽ thấy cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.

Tại sao anh lại không nói ra, vì nóng giận, vì say, hay có thể vì không kìm chế được bản thân khi cãi vã mà nói ra những lời tổn thương em như thế. Hay đơn giản chỉ là một lời xin lỗi cho qua chuyện hoặc một cái vòng tay, một cái ôm thoáng qua nhất thời cũng đủ làm cho trái tim em trở nên ấm áp. Ừ thì biết đâu em có thể tha thứ và chúng ta lại trở lại như xưa.

Nhưng không... anh im lặng. Hành động im lặng đó như một lời quả quyết rằng anh không sai và để khẳng định rằng anh chỉ xem em như một người dưng không hơn không kém. Anh chỉ xem em như một người dưng ngược lối vô tình gặp gỡ trên bước đường đi tìm hạnh phúc của đời nhau, vô tình chạm vào nhau để rồi cuối cùng cũng đi qua nhau như những người xa lạ.

Anh chỉ xem em như người dưng vô tình ngược lối...

Mình là người dưng, mất em anh cũng chẳng sao đâu anh nhỉ! Chỉ buồn một chút thôi rồi cũng thoáng qua mau. Người dưng nên anh cũng chẳng cần bận tâm em sống ra sao? Em buồn đau hay tổn thương như thế nào? Là người dưng nên anh cũng chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của em để thâu đêm suốt sáng cùng bè bạn. Anh bảo bạn bè anh là những người biết thấu hiểu và chia sẻ.

Còn em? Có khi nào anh nhớ đến em? Có khi nào anh chịu mở lòng chia sẻ với em những nỗi buồn hay khó khăn trong cuộc sống? Bạn bè có thể vui cùng niềm vui của anh, buồn cùng nỗi buồn của anh trong một chốc nhưng rồi sau những cuộc vui, buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, họ lại trở về với cuộc sống của họ, với gia đình, với những người thân yêu của họ. Có ai có thể ở mãi bên anh nữa được không? Đến lúc anh hiểu ra và suy nghĩ lại, nghĩ về gia đình, những người thân của anh và một người đã cùng anh gắn bó suốt bấy lâu nay, thì tất cả đã là quá muộn.

Ai cũng đều có quyền lựa chọn và lựa chọn những điều tốt nhất cho mình, anh, em và tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Vậy thì anh hãy lựa chọn những điều phù hợp nhất, hãy sống theo cách anh muốn và tiếp tục bước đi với những người dưng mà anh sẽ gặp trong đoạn đường còn lại của cuộc đời.

Em mệt rồi, em dừng lại!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN