18 tuổi!Em vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bão đang đợi chờ phía trước.Em phải mạnh mẽ bước, mạnh mẽ vượt qua những nắng gió của cuộc đời ..và phải mạnh mẽ vượt qua cái ngưỡng cửa tình yêu đầu đời trao anh ngày ấy.

18 tuổi em rời xa gia đình, bước chân nhỏ nhắn của em bắt đầu học cách bước đi độc lập hơn.Và rồi em lên đại học,một mình sống xa nhà xa người thân em bỗng thấy mình sao nhỏ bé quá giữa cuộc đời này. Em cô đơn,em mệt nhoài vì từng ngày đạp xe đi học trên con đường lạ lẫm mà em chưa thể nào thích ứng.Và rồi, những buổi tan trường khi dòng người tấp nập đưa rước nhau về, những cậu bạn hồ hởi chạy xe đến đón bạn gái , còn cô bạn thì nở nụ cười tươi nhẹ nhàng đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán người yêu, ....tất cả mọi thứ quanh em lúc ấy dường như lắng lại…Em chợt nghe con tim mình đau nhói, cảm giác lạc lõng ùa về tràn ngập cả không gian…

Em nhớ….

Em nhớ mình cũng đã từng có một cuộc tình thời trung học.Và em đã thích anh,thích cái sự ngây ngô, tinh nghịch của anh.Cảm giác đó đến tận sau này em vẫn còn nhớ mãi…Mối tình đầu của em!...Tình yêu tuổi học trò ngây ngô là thế, hồn nhiên là thế nhưng cũng chóng tàn vì cả em và anh còn quá trẻ đủ để hiểu hết được thế nào là tình yêu  và sự gắn bó lâu dài…

Và rồi định mệnh là thế, chúng ta lại gặp nhau sau ngần ấy năm tưởng như sẽ không thể nào có được khoảnh khắc này. Kí ức trong em lại ùa về, em không thể lấn át được con tim và rồi em lại yêu anh thêm lần nữa. Nhớ mùa đông năm ấy, mùa đông đầu tiên trong 18 năm của một đời người em mới biết được thế nào là một mùa Noel đúng nghĩa. Chúng ta bên nhau, tay trong tay bước vào nhà thờ, cùng cười nói đùa vui bên nhau, cùng nhau nhấm nháp tách café đặc sệch mà lần đầu tiên em nếm thử.Nhưng em đâu biết đó cũng là dự báo cho tình yêu của đôi mình- Đắng!

Thời gian trôi qua êm đềm suốt một năm đầu đại học, cùng nhau san sẻ vui buồn trong học tập , trong bộn bề cuộc sống.Cùng đi dạo công viên, cùng ngồi những hàng quán quen tâm sự hay chỉ đơn giản là cùng nhau thức xem phim, được tựa vào bờ vai ấm áp của anh mỗi tối, được gối đầu trên tay anh ngủ, được anh ôm trọn vào lòng với những chiếc hôn ấm áp ngọt ngào… Thời gian đó chúng ta hạnh phúc vô cùng không biết anh còn nhớ…riêng em thì chẳng thể nào quên được…Em cảm thấy mình không cô đơn vì đã có anh bên cạnh, em ngỡ tất cả sẽ mãi không thể nào thay đổi được tình cảm của nhau… thế nhưng cuộc vui nào cũng chóng tàn. Những buổi hẹn hò dần thưa thớt… Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi hỏi thăm quan tâm nhau cũng dần trở nên nhạt nhẽo…Một khoảng cách vô hình giữa chúng ta dần hiện rõ. Con đường ta hay đèo nhau về giờ chỉ còn những buổi em một mình bước chậm, thẩn thơ nhìn hàng cây tán lá bên đường giờ cũng chỉ quạnh hiu.Không còn đâu đây tiếng cười nói vui đùa,cùng những quán quen nơi in bao kỉ niệm bên anh…Em chợt nhớ!... Nhớ cái ôm ấm áp, cử chỉ quan tâm khi anh đèo em đi dạo mỗi cuối tuần…Tất cả giờ chỉ là kỉ niệm..Qúa khứ lại trôi qua, thời gian lại trôi qua và cuộc tình của chúng mình một lần nữa lại trôi qua…Tất cả đều là định mệnh.

Có ai đó đã từng bảo đừng nên yêu lại người yêu cũ , vì nó cũng giống như một cuốn sách ta đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì kết thúc cũng vẫn không gì thay đổi. Nhưng đối với em, em trân trọng từng giây phút bên anh, từng kỉ niệm êm đềm đó em vẫn xem  như tình yêu đầu em đã trao anh, vẫn ngây ngô và khờ dại.Khác chăng là nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn và để lại trong em một chuỗi ngày êm đềm hạnh phúc mãi về sau.Nếu thời gian được một lần quay trở lại , em vẫn mong rằng được lần nữa bước cùng  anh!...Mùa đông năm nay em lại cô đơn nữa rồi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN