Cuộc đời chẳng qua như một chuyến hành trình không biết đến ngày mai. Có những chuyến hành trình sẽ đến được đích cuối cùng mà mình mong muốn, nhưng cũng có những chuyến hành trình đi mãi chẳng biết điểm dừng là đâu.

Biết thế nhưng cô vẫn cứ đi, vẫn cứ bước về phía trước trên chính đôi chân yếu ớt của mình. Cô lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình yêu thương của cả ba và mẹ. Cuộc sống tật nguyền hàng ngày bươn chải với những chiếc khăn len đan vội đem đổi lấy ít tiền, rau cháo qua hôm. Cô miệt mài đan, cứ đan, ngày này qua ngày khác... Những sợi len buông ra là những chiếc khăn mềm mại, ấm áp được tạo thành như chính hơi ấm sâu thẳm nơi cô.

Cô có gương mặt lạnh, lạnh đến nỗi có thể đem so với những viên kim cương không ai có thể dễ dàng chạm tới. Cô cũng kiêu hãnh như những bông hoa mặt trời kia, luôn mạnh mẽ hướng về phía ánh dương rực rỡ để hứng lấy những tia sự sống nhen nhóm trong chính nơi góc tối tim cô. Ai cũng thế,dù quen hay chỉ mới gặp gỡ đôi lần cũng bảo cô xinh lắm,nhưng có lẽ ở cô luôn có một nỗi buồn không thể nào che giấu.

Cô không chịu mở lòng! Cũng từng có những anh chàng ngỏ ý yêu cô, muốn chăm sóc cho cô vì biết cô hiền, lại chịu thương chịu khó. Họ cũng bảo chẳng quan trọng gì việc cô tật nguyền hay chê bai cô gì cả. Đơn giản vì họ yêu cô, yêu tâm hồn và nghị lực của cô.Thế nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Cô không yêu ai mà cũng chẳng bận lòng những lời lẽ êm tai của họ. Cô vẫn thế, vẫn chọn cho mình một cuộc sống chỉ có mỗi riêng cô...

Có lẽ cô lo sợ, cô tự ti về bản thân mình, cô không dám nhìn cũng chẳng dám mơ về một gia đình hạnh phúc- nơi có những tiếng cười tiếng nói ríu rít của trẻ con, nơi có sự ấm áp của hai trái tim luôn cùng chung nhịp thở. Có lẽ cô không tin tưởng vào tình yêu nơi trái tim cô vì thế cô cũng chẳng dám mong gì tin tưởng nơi ai... Cô vẫn sống, vẫn có một cuộc đời như bao nhiêu người đấy thôi...khác chăng chỉ là...

...cô bất hạnh hơn họ....

Nhưng cô không vì thế mà buông xuôi cho số phận cứ mặc nhiên xô đẩy cuộc đời mình. Cô cũng biết yêu, cũng biết mộng mơ và nhiều hơn thế nữa. Nhưng là cô yêu cuộc sống, yêu những tiếng chim ca sau rặng tre đầu ngõ mỗi buổi chiều quê. Cô yêu những bữa cơm, những cá rau đạm bạc tự tay làm, yêu tất cả những gì thân thuộc quanh cô. Tất cả đã lớn lên cùng cô suốt cái thời thơ trẻ cho đến khi cô trưởng thành vẫn không rời xa chúng phút giây nào.

Có lẽ vì cô chưa bao giờ đi đâu xa, chưa bao giờ được bước ra khỏi cái vùng quê nghèo lam lũ này để có thể mơ về những nơi xa hoa đô hội. Thế nên cô luôn yêu những thứ gì chân chất, hiền hòa, yêu những cái gọi là tình quê của nơi chôn nhau cắt rốn đời mình- nơi đã sinh ra cô với hình hài không trọn vẹn...Nhưng cô yêu...vì cô biết cô còn có một tâm hồn không trầy vết, cô ngây thơ, hồn nhiên với sự lam lũ và thiếu thốn của đời mình...nhưng thảnh thơi và an nhàn lắm...cô mỉm cười mãn nguyện!

Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim cô cũng cần lắm một thứ gọi là tình yêu thật sự. Vì cô cũng là người, cũng có trái tim và cảm xúc như bao nhiêu những con người khác ngoài kia. Họ yêu nhau, thương nhau rồi cưới nhau, họa chăng cũng có khi họ chẳng cần một danh nghĩa gì chỉ cần được bên nhau thế đã là quá đủ. Cô cũng thế.. nhiều lúc một mình cô đơn, cô thấy mình trở nên lạc lỏng giữa cuộc đời.

Và rồi cô cũng mơ, cũng mộng, cũng thức trắng hàng đêm nghĩ về người tình lý tưởng của cuộc đời mình... Thế nhưng khi quay trở về thực tại, cô lại gò mình vào cái nơi góc khuất cô đơn chỉ có mỗi cái bóng dáng gầy gò nơi cô tồn tại..Nhiều lần như thế cô mệt mỏi lắm, cảm giác chán chường cái thực tế cuộc sống ngoài kia đến vô cùng khôn kể. Nhưng cô không thể gục ngã vì đâu đó trong cô vẫn chảy dòng máu yêu thương của ba và mẹ, những đấng sinh thành thiêng liêng đã tạo nên hình hài và trái tim nồng ấm nơi cô.

Cô phải sống, phải tiếp tục với chuyến hành trình của cuộc đời mà cô đang nắm giữ. Đích đến là đâu cô không rõ. Nhưng chắc hẳn đâu đó vẫn có những mảnh đời không trọn vẹn như cô, vẫn nhen nhóm niềm tin vào sự sống. Có thể đối với cô và họ, con đường đang qua là một con đường trải đầy gai nhọn, chông chênh và rỉ máu. Nhưng cô vẫn tin rằng, khi bước qua tất cả, phía sau cô là cả một con đường trải đầy hoa mộng, êm đềm và rực rỡ nắng vàng của những trái tim luôn khát khao một tình yêu thương chân thành và tươi đẹp nhất. Hãy vững tin vào chính bản thân mình, nơi có một trái tim tràn ngập tin yêu và một dòng máu nóng luôn rực sôi trong khát vọng.

Mạnh mẽ lên các thiên thần của tôi! Những mảnh đời cần lắm một nữa yêu thương trọn vẹn!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN