Đành thôi tự bắt mình vượt qua, để rồi trưởng thành một cách gượng ép, tự bắt mình thâm sâu, để rồi già đời khi nếp nghĩ còn chưa vững vàng. Nhớ những ngày mình không biết gì về bản thân mình, không biết tính cách mình thế nào, không biết phải làm gì với cuộc đời này. Những ngày đánh mất chính mình, bị ảnh hưởng bởi người khác, bắt chước người khác, giả ngu, giả khờ, hay giả điên. Điên để thấy mình bình thường, điên để không phải suy nghĩ. Điên, để tìm chính mình.

Chênh vênh 20

Là những ngày khủng hoảng vồ lấy, lấp đầy cả con người và tâm hồn mình.

Là những ngày bản ngã của mình còn ngủ vùi đâu đó.

Là những ngày vô định, không một phương hướng, không một con đường.

Là những ngày tìm cho mình một chỗ dựa, một nơi mình thuộc về.

Lá những ngày bên trong mình có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Có những lúc, nằm trăn trọc mãi không sao ngủ được, sợ rằng khi thức dậy lại chịu đựng thêm một ngày dài với tâm hồn trống rỗng.

Có những lúc, suy nghĩ mãi mà không biết mình thích gì, không biết mình ghét gì, không biết thế mạnh của mình là gì, không biết phải làm gì.

Hai mươi, trưởng thành một cách gượng ép...

www.alignedsigns.com

Có những lúc, mọi thứ bên trong như đè nén, trong đầu luôn ám ảnh câu hỏi: mình là ai?

Có những lúc, ngồi giữa một đám đông ồn ào mà vẫn thấy sao mình lẻ loi quá, sao mình cô đơn quá, cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh đồng loại của mình.

Muốn tâm sự, muốn sẻ chia.

Nhưng, không một ai bên cạnh, không một ai hiểu cho? Không một ai tỏ cho?

Đành thôi tự bắt mình vượt qua, để rồi trưởng thành một cách gượng ép, tự bắt mình thâm sâu, để rồi già đời khi nếp nghĩ còn chưa vững vàng.

Nhớ những ngày mình không biết gì về bản thân mình, không biết tính cách mình thế nào, không biết phải làm gì với cuộc đời này. Những ngày đánh mất chính mình, bị ảnh hưởng bởi người khác, bắt chước người khác, giả ngu, giả khờ, hay giả điên. Điên để thấy mình bình thường, điên để không phải suy nghĩ. Điên, để tìm chính mình.

Hai mươi, trưởng thành một cách gượng ép...

goodbadandfashionable.tumblr

Ôi cái sự chênh vênh, sao nó cứ thích tìm đến ta, rồi ở lại làm bạn với ta. Người bạn, có lẽ chân thành nhất trong tất cả bạn mà mình có. Nó còn thân thương hơn cái gọi là bạn bè, cái gọi là đồng loại.

Nó muốn tốt với ta, hay muốn tệ với ta.

Nó mang áp lực đè nặng lên vai ta, nó mang tự ti đến chơi cùng ta, nó mang cả sự ghen ghét đố kị đến thách thức ta.

Ôi thôi, ta nào chịu nổi cái sự chênh vênh đến bất lực này.

....

Khoảng trống trong mình không thể lấp đầy ấy, hãy chấp nhận nó, chơi với nó, yêu thương nó, rồi mình sẽ thấy cái khoảng trống ấy cũng dễ thương đấy, cũng hay ho đấy, vì mấy ai có được (biết được) khoảng trống trong mình.

.....

Đi đâu và về đâu, để tìm thấy và đánh thức cái bản ngã của mình.

Đành thôi hãy tự nhắc, một ngày nào đó mình sẽ tìm được câu trả lời, mọi thứ đều có cách của nó.

Để một ngày nào đó, ta sống chứ không tồn tại.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN