Có vài mối tình khi nhìn lại là cả trời mơ mộng đầy mê hoặc của một tuổi trẻ ngông dại, có vài mối tình khi nghĩ về chỉ thấy lòng xót xa rồi lại đâm ra đau buồn. Có vài mối tình khi nghĩ lại tự hỏi chính mình rằng cớ sao lại hoài phí tuổi thanh xuân và hy vọng quá nhiều đến như thế? Nhân duyên đã chẳng còn hà cớ gì vẫn cứ cố chấp mù quáng đến khổ tâm đớn đau đầy rẫy xác thân mỏi mệt.. Có những người thật sự cần ở lại.. Có những sự ra đi thật tâm là sự giải thoát cho cả một kiếp nhân sinh..

Nhìn lại một khoảng trời yêu thương mặn nồng đã có cùng nhau, em loay hoay không biết làm sao để cất hết vào trong ngăn kéo rồi khóa chặt lại. Sau những gì đã trải qua, sau những môi hôn vụng về chóng vánh trong đêm thâu, cuối cùng ta vẫn chọn rời xa nhau. Và thật lòng, em xin cám ơn vì điều đó..

Phải chăng sau tất cả ta nguyện chọn một kết thúc đau lòng bởi lẽ trong mắt nhau, tình yêu không còn tha thiết như cái thuở hàn vi nữa. Hay đơn giản chỉ vì sự tồn tại của người kia đã khiến ta chán ghét đến quay quắt rồi? Ngày ra đi, mọi thứ mỗi người xếp vào vali vẹn nguyên là kỉ niệm ban đầu của hai đứa. Là những lần đan chặt tay nhau giữa dòng đời xô đẩy, những lần tựa lên vai, nghe tâm can bình yên ở cạnh người là đủ. Em xếp thêm vào chút tổn thương chút đau lòng rồi nấc lên đến tê tái cõi lòng. Chúng ta rời xa nhau như thế. Chúng ta quyết định quên nhau như thế...

Cám ơn người đã rời xa tôi...

Từ đó về sau đúng là chúng ta chẳng còn nói với nhau điều gì nữa. Có nhiều đêm chợt nhớ về nhau da diết. Sau chia tay, thật ra chỉ có kỉ niệm là làm con người ta nặng lòng đến khổ tâm. Đôi lần bật cười nhớ về những ngày xưa cũ ấy rồi vội vàng òa khóc như trẻ nít lên ba, tự nhân danh nỗi đau mà dày vò bản thân, tự nhân danh tình yêu mà tiều tụy trông đến tội nghiệp.

Sâu trong tâm can chẳng hối tiếc khi quay gót ra đi nhưng buồn đau là thứ không thể nào tránh được. Trên cái chốn dương gian này có nhiều người nhẫn tâm đến lạ. Họ bảo ta đợi rồi vội vàng ra đi cho kịp chuyến đò tới, cuối cùng vẫn là mình ta bơ vơ với chút tàn trò còn nóng mùi đau lòng...

Cám ơn người đã rời xa tôi...

Có vài mối tình khi nhìn lại là cả trời mơ mộng đầy mê hoặc của một tuổi trẻ ngông dại, có vài mối tình khi nghĩ về chỉ thấy lòng xót xa rồi lại đâm ra đau buồn. Có vài mối tình khi nghĩ lại tự hỏi chính mình rằng cớ sao lại hoài phí tuổi thanh xuân và hy vọng quá nhiều đến như thế? Nhân duyên đã chẳng còn hà cớ gì vẫn cứ cố chấp mù quáng đến khổ tâm đớn đau đầy rẫy xác thân mỏi mệt..

Có những người thật sự cần ở lại...

Có những sự ra đi thật tâm là sự giải thoát cho cả một kiếp nhân sinh..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN