Những người đi qua đời nhau như hai ta chỉ có thể dừng lại ở ' thích nhau ', chỉ là thích chứ không thể thương hay nhất định không được yêu.Nếu Trái Đất tròn như ta thường nghĩ, thì lỡ mà sau một vòng hai lối người dưng gặp lại, chỉ hy vọng đừng đối xử với nhau thật tốt rồi lại bỏ nhau mà đi. Cứ xem như ta chưa từng quen nhau giữa cái chốn Sài Gòn cô độc này. Những người đi qua đời nhau xin hãy ra đi nhẹ như cái cách bắt đầu, sẽ nhanh thôi, rồi không ai sẽ phải tổn thương lần nữa..

Hoa nở để tàn, người gặp để rời xa, chúng ta thì cứ nương theo quy luật mà ra đi như thế. Chẳng ai buồn níu giữ. Chẳng ai thiết khóc thương. Hình như cả hai đều cam tâm làm đối phương khổ đau là thế, hình như sau ngần ấy nhớ thương mà ta có với nhau vẫn chưa đủ đầy mà vun đắp cho ngày chia ly..

Những người đi qua đời nhau như hai ta chỉ có thể dừng lại ở ' thích nhau ', chỉ là thích chứ không thể thương hay nhất định không được yêu. Âu thì nỗi đớn đau cũng từ đó mà ra. Có lẽ ta hoặc huyễn bản thân mình rằng: " Ta vẫn chưa quên được người cũ ". Rằng ta thà chấp nhận từ bỏ nắm lấy bàn tay nhau để trải qua cả quãng trời yêu còn lại mà quay sang tôn thờ, quay sang dày vò nỗi đau quá đỗi quen thuộc đến mức buồn lòng nhàm chán. Là do tự dùng kẽm sắt vây kín tâm hồn mình lại để nó không thể mở ra lần nữa. Là do ta tự hóa đá tâm can, hóa chai sạn tim gan, tự rạch lại vết thương cho nhau cứ ngỡ là đã lành đi cùng với năm tháng.

Chúng ta chỉ là những người đi qua đời nhau...

Cũng bởi lẽ ta sợ. Ta sợ lần nữa lỡ làng, sợ lần nữa lại tổn thương đến xót xa dại khờ. Bởi cái nghiệp nợ với người cũ ta còn chưa thể nào trả hết thì hà cớ gì mà ta có thể an nhiên mà tạo thêm nghiệp mới cùng nhau? Ta sợ cái lúc ta thanh thản đi thêm bước nữa thì ái tình lại tàn nhẫn cướp mất đi nhân tình của một mối tơ duyên. Ta sợ lại vô tình gán mác người đến sau trong khi lại là người bước đến đầu tiên. Ta sợ lại dở dang. Ta sợ lại phải khổ tâm mà rớt rơi nước mắt trong những đêm mưa não lòng..

Thế nên ta đành làm những người bước qua đời nhau.

Chúng ta chỉ là những người đi qua đời nhau...

Nếu Trái Đất tròn như ta thường nghĩ, thì lỡ mà sau một vòng hai lối người dưng gặp lại, chỉ hy vọng đừng cười với nhau quá nhiều. Đừng nói câu xin chào, đừng đối xử với nhau thật tốt rồi lại bỏ nhau mà đi. Cứ xem như ta chưa từng quen nhau giữa cái chốn Sài Gòn cô độc này. Những người đi qua đời nhau xin hãy ra đi nhẹ như cái cách bắt đầu, sẽ nhanh thôi, rồi không ai sẽ phải tổn thương lần nữa..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN