Có nhiều đêm em nằm xem vài bộ phim Hàn trên mạng, thấy nam chính ôm lấy nữ chính đang khóc sướt mướt, em chợt nghĩ về anh. Chẳng biết dạo này anh ra sao, trang cá nhân của anh em cũng không còn tìm kiếm nữa. Giờ đây anh có còn buồn vì em như ngày trước nữa hay không..
Em không thể ngừng viết về anh, về chúng ta, về những ngày mà ta còn bên nhau. Người ta bảo nếu muốn hạnh phúc thì hãy để quá khứ ngủ yên, nhưng em không cam lòng anh à. Anh có còn nhớ không, những ngày bên nhau chính là những ngày đẹp đẽ nhất?
Em còn nhớ cái cách anh hôn lên tóc em lần đầu, còn nhớ những lần anh chạy từ nhà anh trong đêm mưa đến gặp em chỉ để nói câu: " Anh nhớ em quá ". Em vẫn còn nhớ những lần ta vụng về dỗi hờn nhau như thế nào, anh tò tò theo sau như một cái đuôi đáng ghét chỉ để năn nỉ em. Rồi đến một ngày hình như anh đã mệt với việc nhường nhịn em như thế và, chúng ta rời nhau. Em còn trẻ con quá đúng không?
Đôi ta vội vã cuốn gói ra khỏi tâm can nhau mà bỏ quên nhiều thứ ở lại. Ta bỏ quên nỗi buồn mà ta hứa suốt kiếp này nguyện giữ trọn lấy: ta đã cố tình mà bỏ quên nhau. Ta đã cố tình vờ như không còn tồn tại trong người kia nữa, ta vờ như không thấy nhau, ta vờ như ta không tổn thương khi vô tình chạm mặt lại giữa đất Sài Gòn rộng lớn này.
Ta đã cố tình làm nhau đau rồi hoặc huyễn cho bản thân rằng duyên kiếp đã hết theo ý trời. Ta đã cố tình phủ nhận rằng ta chẳng còn thiết tha gì với mối quan hệ này nữa. Ta đã cố tình không còn buồn vì nhau..
Thời gian luôn chữa lành mọi vết thương nhưng sẹo thì không thể xóa. Lòng người khó đoán nhưng tâm can lại luôn u mê đến yếu mềm. Ta đã cố tình đi qua thương nhớ cùng nhau rồi ta cũng cố tình bỏ lại người kia vẫy vùng trong một khoảng đau thương một mình. Ta cứ cố tình làm nhau đau như thế, hỏi rằng có thể nào cam lòng hay không?
ảnh: favim
BÌNH LUẬN