Anh đã nói rõ ràng bấy nhiêu lần rồi, rằng chúng ta chỉ nói chuyện chứ không hề hẹn hò. Rằng anh thích em chứ không muốn em làm người cùng đi cạnh anh đến hết cuộc đời. Em cũng đã tự dằn vặt mình bao nhiêu lần rồi, khi nghĩ về anh, về em, về hai đứa mình là xót xa chẳng thể nào vơi. Chắc em chưa đủ tốt để anh có thể xem là chốn an yên mỗi khi tìm về. Chắc em chưa đủ hoàn hảo để có ngày được tỉnh dậy trong vòng tay của anh, hay là được anh nắm chặt tay và nói với bè bạn rằng: Em chính là người anh yêu.
Có lẽ anh đã có định kiến rõ ràng cho cái mối quan hệ nhập nhằng này. Sau tất cả, ta vẫn chưa bao giờ là cái gì của nhau. Sau tất cả, khi có người hỏi chúng ta là gì, em vẫn chỉ có thể trả lời hai đứa mình, là người dưng. Đau lòng không khi chỉ vọn vẹn hai chữ người dưng mà đã nắm tay đi qua bao năm tháng. Có đau lòng không khi chỉ là người dưng nhưng hôn nhau, ôm nhau ấm áp như nhân tình. Em hỏi anh có đau lòng không?
Em xin lỗi khi muốn làm rõ mối quan hệ của hai đứa chúng mình. Em xin lỗi vì muốn trưởng thành sớm trong cái suy nghĩ trẻ con này. Em cũng xin lỗi vì những tháng ngày qua người con gái mang danh nghĩa "không - là - gì - của - anh " đã mạo muội cấm đoán anh đủ điều. Em xin lỗi vì những lần ghen, em xin lỗi vì những lần cằn nhằn khi anh bỏ bữa. Em cũng xin lỗi nốt những lúc nói nhớ anh, thương anh. Em xin lỗi vì trót yêu anh, trót lỡ làng trong ái tình thoáng qua rồi vội vã ngộ nhận nó là hạnh phúc mãi mãi về sau
Chuyện của chúng mình, em nghĩ tới đây đã đủ lắm rồi. Đừng để thanh xuân của cả hai đứa chỉ hoen ố một màu buồn chờ đợi những hư hao đến dại khờ. Chẳng phải em không níu giữ, mà do anh chẳng hề tha thiết. Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, nếu không mấy khả quan, em xin phép ra đi để lại đó ngần ấy an nhiên. Bởi con gái chỉ có duy nhất một thời xuân sắc trong đời, em lỡ vì anh rồi, ai sẽ trả lại em?
BÌNH LUẬN