Em đã từng yêu thương anh rất nhiều, em đã rớt rơi nước mắt đếm không thể nào xuể, em đã đau lòng quay quắt rồi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng: Anh là cả thế giới của em. Anh à, những ngày tháng thanh xuân hoài phí ấy, ai sẽ trả lại cho em đây? Em không thay lòng đổi dạ, em bị bở rơi. Anh cũng không đổi dạ thay lòng, anh chỉ đánh rơi thứ cần giữ, khi mất rồi thì tất tả đi tìm trông đến đáng thương..

Ngày rời xa nhau em nhất định không chắc chắn rằng mình sẽ quên được anh, nhưng rồi hóa ra em mới biết việc cần anh, không còn quan trọng như em nghĩ nữa. Em đã từng yêu thương anh rất nhiều, em đã rớt rơi nước mắt đếm không thể nào xuể, em đã đau lòng quay quắt rồi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng: Anh là cả thế giới của em. Anh à, những ngày tháng thanh xuân hoài phí ấy, ai sẽ trả lại cho em đây?

Lúc em cần anh nhất, lúc dường như em muốn quỵ xuống mà van xin anh hãy ở lại, đừng đi, lúc mà em xem anh là tất cả, là bầu trời, là cuộc đời nhộn nhịp thường ngày, thì anh ở đâu? Anh đã ở đâu trong những ngày em tổn thương đến tột cùng đó? Anh đã làm gì, đi đâu, với ai, phải chăng lúc ấy anh chỉ xem là một con ngốc thua cuộc trong chính ái tình mà tự bản thân hoặc huyễn nên? Chưa bao giờ một lần anh ôm vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán mà nói câu xin lỗi như ngày đó. Dường như anh xem việc dày vò em thành một thú vui tao nhã, chẳng nhất thiết phải quan tâm..

Những ngày tháng thanh xuân đã trôi đi ấy, tiếc nuối cũng không níu giữ lại được. Đường chung đôi giờ chia hai lối, người quen đã trở thành lạ, hoa nở rồi cũng đã tàn, nước mắt chảy xuống đâu cách nào làm chảy ngược trở về tim? Thuận theo quy luật của trời đất, có vài thứ ra đi nhất định không thể quay đầu trở lại được. Anh cũng vậy. Nhân duyên chỉ một lần trong đời người nhỏ bé, đã một lần u mê hoài công ngồi bền chặt tơ duyên cho anh nhẫn tâm ngày đêm cắt đứt, đâu có ai có thể cam lòng mà làm lại việc ấy một lần nữa?

Ái tình đi rồi đến, người đi rồi đâu thể nào về được. Nếu quay đầu lại, anh vẫn có thể thấy em đứng đây và mỉm cười an nhiên nhưng em sẽ không còn ôm anh vào lòng, sẽ không còn nắm lấy bàn tay ấy mà đi hết quãng đời còn lại của kiếp nhân sinh này. Hãy giữ vẹn nguyên trong lòng rằng em đã từng yêu anh rất nhiều, rằng em đã từng hi sinh đến nỗi đau nhỏ nhặt nhất tồn tại hình bóng của anh. Em không thay lòng đổi dạ, em bị bở rơi. Anh cũng không đổi dạ thay lòng, anh chỉ đánh rơi thứ cần giữ, khi mất rồi thì tất tả đi tìm trông đến đáng thương..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN