Đôi lúc tự thấy bản thân mình sao quá vô dụng, bất tài. Đôi lúc chỉ muốn cuộn tròn bản thân lại rồi chìm đi đâu mất trong tìm thức đã bao lần chôn sâu. Có nhiều khi muốn vỡ òa ra vì những mỏi mệt, cũng đôi lúc cần tựa lên một bờ vai nào đó đến hằng giờ đồng hồ, để tìm kiếm chút yên bình còn đọng lại trong những khổ đau...
Em gọi những ngày đó là những ngày tận cùng của trái đất. Dường như sau bao đổ vỡ sau bao tổn thương kìm nén trong xác thân đang dần héo mòn này, cũng có lúc ái ân rủ nhau kéo về vây ngập tâm can em đến không thể nào thở được. Em gọi những ngày như thế là những ngày nhớ về anh da diết. Đâu đâu cũng chỉ thấy anh, đâu đâu cũng dễ dàng khiến em đau đớn đến vỡ vụn ra.. Em gọi những ngày đó là ngày yếu đuối cuối cùng trong muôn vàn nặng nhọc mà hai vai em phải chịu đựng. Chẳng bao giờ em có thể đi hết cả ngày hôm đó mà không khóc, mà không tìm về anh, tìm về chúng ta của quá khứ tội nghiệp
Em đọc lại hết những tin nhắn, ôm hết vào lòng những góc phố xưa rồi òa lên nức nở giữa những say mê mặn nồng hoen mùi cũ. Em tự dặn lòng mình rồi sẽ ổn. Khoảng thời gian tồi tệ này rồi cũng sẽ chóng qua mau. Em dùng niềm tin vào nhân duyên mà khống chế những an yên gắn mác hai chữ đã từng. Rồi em sẽ lại rất xinh đẹp khi nếu có lỡ gặp anh giữa thành phố đông người. Rồi em sẽ lại có thể mỉm cười, em sẽ không còn lao lực trải qua những ngày nhớ anh đến đau lòng như thế nữa...
Có những ngày em cảm thấy như mình đang làm phiền cả thế giới. Có những ngày em không muốn tồn tại trên chốn nhân gian này để phải chịu đựng những đớn đau không thể nào diễn tả nổi. Có những ngày em mong ái ân tìm về rồi lại không thể ngừng mộng tưởng. Rằng sau tất cả, việc quên đi và cảm thấy thoải mái khi không còn có anh thật sự rất khó. Có những ngày em thấy bản thân bất lực đến hao mòn..
BÌNH LUẬN