Có vài con đường mang tên đừng có nhớ, chứa chan bao nhiêu nồng nàn môi hôn ta vội trao cho nhau trong đêm thâu. Có vài con đường mang tên đừng có nhớ khi yên sau của anh vẫn chính là em an yên ngồi vào rồi nhẹ nhàng choàng tay mà ôm lấy cả thế giới vào lòng. Có vài con đường mang tên là đừng có nhớ mỗi trưa tan học về anh đèo em đến từng hàng ăn vặt từng hàng nước uống, có vài con đường ướt đẫm cơn mưa mùa hạ khiến hai ta sốt li bì nhưng vẫn bằng lòng được nắm lấy tay nhau mà ướt mưa lần nữa.. 

Đôi lúc vào mỗi buổi chiều nắng tàn về lê thê nơi góc Sài Gòn hiu quạnh này, em mân mê từng kỉ niệm buồn dọc con đường mà ta từng qua. Ta hay có thói quen đặt tên cho mọi thứ mình nhìn thấy, vào cái hồi ta còn bên nhau, anh đã chở em đây trên con xe đi hết cùng trời cuối đất. Anh chở em đi đến tất cả chỗ mà em thích, dẫn em đi ăn những món mà em muốn ăn. Cả cuốc đường thanh xuân là một màu hồng ngọt ngào yêu đương ta dành cho nhau trọn vẹn đắm say một đời người

Có vài con đường mang cả ấm êm theo suốt đến trọn kiếp trọn đời, cũng có vài con đường mang tên là lãng quên đi. Có vài con đường mang tên đừng có nhớ...

Có vài con đường mang tên đừng có nhớ...

Em luôn có thói quen đi lại những chỗ ta thường ngồi cạnh nhau mà ngắm đất trời chuyển giao lúc lên đèn. Em tìm về trong dòng người xô đẩy chen lấn, em tìm về trong ngần ấy đau thương gầy hao hai vai mỏi mệt. Sau tất cả, tình tan còn lại gì ngoài chút tàn tro vẽ nên từ nước mắt, đau thương, từ vài mảnh vỡ còn sót lại của một cuộc tình dang dở.. Sau tất cả vẫn chỉ còn một người loay hoay nhớ về lời hẹn ước đã có với nhau hôm nào, nhớ về từng cái nắm tay từng nụ cười ánh mắt đầu tiên trao nhau trong ngày trời ngập nắng ấy. Sau tất cả chỉ còn là hư hao, chỉ còn là mộng mị hão huyền chẳng thể nào dứt nổi tâm can ra cho bằng được..

Có vài con đường mang tên đừng có nhớ, chứa chan bao nhiêu nồng nàn môi hôn ta vội trao cho nhau trong đêm thâu. Có vài con đường mang tên đừng có nhớ khi yên sau của anh vẫn chính là em an yên ngồi vào rồi nhẹ nhàng choàng tay mà ôm lấy cả thế giới vào lòng. Có vài con đường mang tên là đừng có nhớ mỗi trưa tan học về anh đèo em đến từng hàng ăn vặt từng hàng nước uống, có vài con đường ướt đẫm cơn mưa mùa hạ khiến hai ta sốt li bì nhưng vẫn bằng lòng được nắm lấy tay nhau mà ướt mưa lần nữa...

Có vài con đường mang tên đừng có nhớ...

Thời gian trôi lòng người cũng thuận dòng mà đổi thay theo tháng ngày. Chắc có lẽ em vẫn còn là ranh con trẻ nít chưa suy nghĩ được chuyện người lớn sau này, chắc em vẫn còn là trẻ con đến ngây ngô dại khờ còn loay hoay đi đặt tên từng con đường mà cả hai từng đi qua nên không còn hợp với anh nữa. Chắc vì con đường năm xưa giờ đây ta không tài nào có thể cùng nhau đi chung lối, rồi cơn mưa năm ấy sẽ không còn khiến anh đổ bệnh, không còn là mối bận tâm duy nhất trong tâm can trưởng thành của anh bây giờ nữa..

Có vài con đường mang tên đừng có nhớ. Có vài con người dẫu dặn lòng là phải quên nhưng tâm can vẫn bị ám ảnh đến mức quên đi ăn ngủ. Có vài con đường là bình yên, có vài con đường là cả một kiếp nạn buộc lòng phải trả hết cho nghiệp duyên dù cho có đau lòng, dù cho có khóc cạn cả nước mắt tiếc thương..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN