Người ta thường tự huyễn hoặc bản thân mình rằng ta chính là kẻ đau lòng nhất trên toàn cõi dương gian này. Rằng nỗi đau mà họ gánh chịu nặng nề đến nổi không tài nào vượt qua cho bằng được Nhưng mà có ai ngờ được đâu. Vũ trụ này được kiến tạo từ những buồn đau
Không có nỗi đau nào là mãi mãi, chỉ là do ta không đủ dũng cảm mà để nó ra đi. Trên thế giới này có hai dạng người thích đau lòng. Một dạng là vì chưa thể nào bằng lòng để nỗi buồn ra đi, người còn lại là vì sợ nếu rời xa đau buồn, cuộc đời của họ còn lại gì đây? Con người ta không dám để khổ đau rời xa vì sợ sẽ lại tiếp tục nỗi buồn ấy lại từ đầu với một người khác trong cuộc tình rất mới mai này. Nếu được lựa chọn, tôi xin được ôm lấy những tổn thương cũ kĩ của tháng năm đang dần hoen ố màu vàng còn hơn là lật sang trang khác tiếp tục viết một cuộc tình dở dang lại sắp sửa được viên mãn.
Tôi mất hai năm đầy đau thương dành cho tình đầu - mối tình đẹp nhất, đau nhất và tôi có đủ can đảm để có thể nói rằng suốt hết kiếp người này, ngoài chồng tôi ra thì không ai có thể khiến tôi yêu thương giống như tôi đã từng yêu anh. Có những thứ đẹp đẽ và cả những thứ đau lòng khi nhớ về lần đầu cảm xúc trỗi dậy nồng nhiệt như thế. Nước mắt rơi xuống vì anh bao nhiêu tôi không thể nào biết được, chỉ biết tôi đã dành ra ngần ấy thanh xuân để gặm nhấm nỗi đau về anh, về những thứ tuyệt vời nhất trong hai năm đã qua
Có những tổn thương dù đã cũ mèm rách nát nhưng ta vẫn thích lôi ra mà dày vò một cách hả hê thích thú, giống như ta không còn biết đau lòng, giống như nếu thiếu mất nó thì sẽ để lại lỗ hổng trong tâm hồn lớn đến mức không sao mà vá lại được. Ngày tình đầu ra sân bay để đi du học, tôi chẳng dám nói gì nhiều mà chỉ đứng một góc khóc nức nở. Tôi còn nhớ như in mấy lời cuối nói với nhau, tôi vẫn thế vẫn chu đáo lo lắng cho anh từ cái nhỏ nhặt nhất, và anh vẫn như thế, vẫn im lặng nhìn tôi càm ràm mà bật cười nhẹ nhàng.
Đôi lúc thấy cuộc sống này thật kì lạ. Sau tất cả những gì mà đã trải qua với nhau, sau hai năm mặn nồng xem nhau là cả thế giới ấy vậy mà giờ đây chỉ cần một cái quay lưng đã là thứ gì đó xa xôi lắm. Ừ, chẳng với tới được. Đôi lúc thấy cuộc sống này thật kì lạ, ngày ấy chẳng có chuyện gì quan trọng mà vẫn có thể tíu ta tíu tít hai mươi bốn tiếng vẫn chưa hết chuyện, vậy mà giờ còn dăm ba phút ít ỏi để nhìn thấy nhau lần cuối thì chẳng thể nào mở miệng ra mà cất lên nửa lời
Một tháng sau cái ngày anh đi, tôi chẳng thiết gì cuộc sống này, cứ trông như một cái xác không hồn, tâm can đau đớn vỡ vụn ra cũng không buồn gắn lại cho ngay. Rồi nỗi đau ấy cũng được tôi mang ra dày vò đến lúc trưởng thành, đến bây giờ khi viết những dòng này, nhìn lại thì thấy nó đã là đồ cổ mất rồi
Đến một lúc nào đó con người ta rồi cũng sẽ sẵn sàng để những tổn thương đang giữ trong lồng ngực ra đi mà đón nhận những an yên mà buồn đau mới sắp sửa mang lại. Đến một ngày nhìn lại ta thấy hồi ấy tuổi trẻ còn đắm chìm trong những bồng bột, rồi cũng sẽ có lúc ta nhận thấy đau thương là điều hiển nhiên phải tồn tại song song với tình yêu và chẳng mấy khó khăn để có thể vượt qua nó..
Có những nỗi đau khi nhìn lại nó là kí ức của một thời thanh xuân ngông cuồng, yêu đương một cách hiếu thắng, còn số còn lại khi nhìn về thì những vết cắt thương đau vẫn còn sống động như thuở hàn vi mặn nồng.Đau cách mấy rồi cũng sẽ qua đi. Và chẳng phụ thuộc vào nỗi đau ấy nó to lớn như thế nào, mà phụ thuộc vào cái cách ta vượt qua nó ra sao..
BÌNH LUẬN