Vẫn là yêu đương nhạt nhòa như ngày xưa đó, vẫn là rung động thổn thức đến mệt mỏi cả đêm dài, ấy vậy mà chưa bao giờ em cảm thấy trong cõi lòng mình thôi trống vắng đến mông lung lạ thường. Nhạc Trịnh vang lên đều những bài tình ca trong đêm mưa bão tố đến rã rời, buồn lòng cho một kiếp cô đơn, buồn lòng cho bao nhiêu yêu thương em đã lỡ đánh rơi ở sau bao nhiêu ngày dại khờ bên nhiêu đó mộng mị của tuổi trẻ. Em buồn cho bao nhiêu lo sợ cho một mối quan hệ sắp sửa bắt đầu trong hoang tưởng đến hư hao.. 

Nhiều khi em tự thấy tình cảm trong mình mông lung đến khó hiểu. Vẫn là em loay hoay trong ngần ấy cô đơn của cuộc đời theo năm tháng. Sau tất cả những tháng ngày yêu đương đến hoang dại, đến bây giờ chưa lần nào em được lần nữa thương nhớ một cách trọn vẹn, chưa lần nào em được lần nữa đớn đau một cách vẹn nguyên. Giá mà năm ấy ái tình không khiến em đắm say đến mức ngu dại, giá mà ngày ấy tuổi xuân của em không kịp nhuốm một màu buồn gầy hao...

Giá mà ngày ấy tuổi xuân của em không nhuốm một màu buồn gầy hao...

Em chợt thấy đau lòng trong một chiều buồn lê thê giữa Sài Gòn nắng tàn bay qua kẽ tóc, đôi lúc em thấy mình trơ trọi một mình trong ngần ấy yêu đương nguội lạnh ve vởn bên tai. Rằng em tự hỏi: thật tâm mình vẫn đang chờ đợi điều gì ? Là mình đang kiên nhẫn ngóng trông mòn mỏi vì cái gì.. Là em thẩn thơ đợi chờ lần nữa yêu thương sẽ lại trở về ngập tràn cả tâm hồn. Hay là vì em đang đau lòng chờ đợi bóng hình ai còn mải mê rong ruổi chưa buồn chùn chân trở về nơi đây..

Giá mà ngày ấy tuổi xuân của em không nhuốm một màu buồn gầy hao...

Vẫn là yêu đương nhạt nhòa như ngày xưa đó, vẫn là rung động thổn thức đến mệt mỏi cả đêm dài, ấy vậy mà chưa bao giờ em cảm thấy trong cõi lòng mình thôi trống vắng đến mông lung lạ thường. Nhạc Trịnh vang lên đều những bài tình ca trong đêm mưa bão tố đến rã rời, buồn lòng cho một kiếp cô đơn, buồn lòng cho bao nhiêu yêu thương em đã lỡ đánh rơi ở sau bao nhiêu ngày dại khờ bên nhiêu đó mộng mị của tuổi trẻ. Em buồn cho bao nhiêu lo sợ cho một mối quan hệ sắp sửa bắt đầu trong hoang tưởng đến hư hao...

Giá mà ngày ấy tuổi xuân của em không nhuốm một màu buồn gầy hao...

Tự trách lòng mình khi xưa đã dễ dàng để tâm can mình tổn thương nhiều đến mức giờ đây trở nên chai sạn. Tự trách tâm hồn mình sao nỡ yếu ớt mỏng manh để đau thương vùi dập đến bây giờ chẳng còn lại gì ngoài bao nhiêu mệt nhoài về hai tiếng yêu thương. Đau thương kiến tạo nên em thờ ơ với bao nhiêu thương nhớ, duyên nợ bây giờ cũng chỉ còn là một trò may rủi của tình yêu..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN