Cảm giác lấp lửng trong một mối quan hệ mà ta dốc lòng ra lao đao hằng đêm thật tình mà nói: đau lòng đến tán tận cả tâm can. Bằng lòng không người ơi? Bằng lòng không khi sau tất cả ta cũng chẳng còn lại gì ngoài chút đau lòng, ngoài một chút tiếc nuối cho thanh xuân của cả hai đứa. Anh đừng đau lòng, em hứa sẽ không khóc. Em chỉ xin anh hãy nhớ cho toàn tâm toàn ý như thế này, em vẫn sẽ ở nơi đây nhìn về phía anh bằng tất cả những gì còn sót lại của những ngày an nhiên đó, chỉ là đến lúc ấy, mọi buồn vui yêu thương hờn giận này, sẽ chẳng còn là vì anh nữa..

Cảm giác lấp lửng trong một mối quan hệ mà ta dốc lòng ra lao đao hằng đêm thật tình mà nói: đau lòng đến tán tận cả tâm can. Bằng lòng không người ơi? Bằng lòng không khi sau tất cả ta cũng chẳng còn lại gì ngoài chút đau lòng, ngoài một chút tiếc nuối cho thanh xuân của cả hai đứa. Thời gian chẳng chờ đợi một ai, nó cũng chẳng là liều thuốc để chữa lành bất kì nỗi đau nào. Nó chỉ là thứ gì đó để ta nhận ra rằng: " Thật sự trong cuộc tình này, ta là gì trong nhau? ", rằng liệu họ có ở lại cạnh bên ta sau ngần ấy ấm êm, đắng cay mà cả hai nắm tay nhau trải qua hay lại vội vàng thu gom ái tình mà ra đi...

Giá mà thử một lần cho phép gần nhau thêm chút nữa..

Có đôi lúc tự mình bật dậy trong đêm và nghĩ; Mình đã mệt mỏi chưa khi cứ mãi chạy theo người ta như thế đó? Mình đã mệt mỏi chưa khi cứ mải mê lo âu cho những âu sầu của người đời mà quên mất đi mình cũng đang dần tiều tụy đi như thế nào, mình cũng đang tổn thương héo hon như thế nào. Chưa một lần họ thử chủ động mở lời mà ủi an ta, chưa một lần họ thử hỏi: " Em ổn không. Em có còn đau lòng không? " để ta có cái đặc quyền được sà vào lòng và òa khóc cho thỏa những nỗi lòng bấy lâu nay ta chôn giấu..

Giá mà thử một lần cho phép gần nhau thêm một chút nữa..

Giá mà thử một lần cho phép nhau có cái quyền nắm trọn đôi tay gầy ấy đi hết cái sài Gòn nắng gió này. Giá mà thử một lần cho nhau cái quyền gọi nhau bằng cả thế giới, gọi nhau bằng đủ mọi thứ yêu đương tốt đẹp nhất ở trên cõi đời này. Giá mà thử một lần cho nhau được chín đáng mà hôn lên môi nhau mỗi sớm mai, được đưa đón nhau mỗi chiều tàn lê thê. Được một lần nhớ nhớ thương thương quấn quít bên nhau đầu kề vai gối, giá mà cho nhau được một lần gần nhau hơn chút nữa, một chút nữa thôi là đã đủ rồi...

Giá mà thử một lần cho phép gần nhau thêm chút nữa..

Anh biết không? Đây là lần thứ ba em nói ra câu này, rằng ở bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, nếu không có kết quả khả quan em xin phép được ra đi trước. Bởi lẽ em thương anh nhưng em không đủ kiên nhẫn để tiếp tục một cuộc tình trong khi đã biết trước kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Bởi lẽ thời xuân sắc của đời người con gái chỉ có một lần, em lãng phí đi vì anh rồi thì ai sẽ trả lại cho em đây? Anh đừng đau lòng, em hứa sẽ không khóc. Em chỉ xin anh hãy nhớ cho toàn tâm toàn ý như thế này, em vẫn sẽ ở nơi đây nhìn về phía anh bằng tất cả những gì còn sót lại của những ngày an nhiên đó, chỉ là đến lúc ấy, mọi buồn vui yêu thương hờn giận này, sẽ chẳng còn là vì anh nữa.

Chẳng còn nữa..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN