Ngược lại trong tiềm thức thử nhớ lại xem, ta đã tốn bao nhiêu sắc xuân cho mối tình cũ mèm này? Ta đã tốn bao nhiêu thương nhớ bao nhiêu đau lòng vun đắp vấn vấn vương vương trong ngần ấy thời gian rồi trật tay buông lơi tất cả? Ta đã tốn bao nhiêu dày vò để quên được nhau? À không, là ta ngộ nhận rằng đã quên được nhau..
Khó chịu nhất vẫn là cái cảm giác nhìn người mình từng yêu thương đến đau đớn cõi lòng đang yên bề gia thất bên một người khác.
Xót xa thay ngày gặp lại ta gọi nhau mấy tiếng " người yêu cũ " tự nhiên thấy tâm can tái tê, nghe đâu bỗng thoáng về cái mùi " cũ ", thoáng về mấy cái ngày còn mặn nồng hôn lên môi nhau trong những đêm lành lạnh của Sài Gòn. Hóa ra ta là người cũ. Hóa ra người ta từng rất yêu thương ấy, người mà ta mỗi sáng thức dậy đã nghĩ đến và đến tối cũng không thể không nhớ về nay lại cũ đến như thế. Vậy cớ sao sâu trong tâm can ta đây này, nỗi đau ấy vẫn còn như rất mới?
Hóa ra người mà ta ngày đó luôn đợi chờ để nói vài câu vu vơ trên facebook, đợi chờ để hỏi đã ăn gì chưa, đang làm gì đó. Đợi chờ để hỏi mấy điều ngớ ngẩn đến buồn cười, ấy vậy mà ta vui. Hóa ra người đã từng nắm tay ta đi khắp hết phố phường đông đúc, đã từng ôm ta rồi hôn vội lên môi ta trứơc cổng nhà, người đã từng thương nhớ thề rằng sẽ mãi chẳng rời xa ta, nay lại cũ đến như thế. Hóa ra con người ta lại dễ dàng thay đổi đến như vậy. Hôm nay còn mặn nồng đến ấm lòng mà mai đã vội vã cuốn gói rời xa nhau. Hôm nay còn bảo đợi nhau mà mai đã yên vui bên nhân tình trông đến ngọt ngào.
Hóa ra mọi thứ trên cái cõi đời này đều dễ cũ đến như vậy, cũng giống như lòng người, cứ như biển cả bao la, biển rộng mênh mông ta đâu nào hiểu nổi.
BÌNH LUẬN