Chỉ có những kẻ yêu đơn phương mới hiểu nổi cam tâm đau lòng như thế nào. Ta chẳng thể nào để ta phai mờ trong tâm trí của người như thể ta chưa hề tồn tại và bước vào cuộc đời của họ... Chỉ những kẻ đơn phương mới có thể nhận ra, dường như kiếp nhân sinh trước, mình đã mắc nợ với cả thế giới, với cả ngần ấy nhớ nhớ thương thương..

Chỉ có những kẻ yêu đơn phương mới hiểu nổi cam tâm đau lòng như thế nào. Ta chẳng thể nào để ta phai mờ trong tâm trí của người như thể ta chưa hề tồn tại và bước vào cuộc đời của họ, cũng giống như Choi Yong Do luôn làm chuyện trẻ nít khi đứng bên cạnh Cha Eun Sang. Nhìn tận sâu trong ánh mắt, chẳng phải Yong Do đã phải lòng Eun Sang rồi sao?

Chỉ những kẻ trong cái nghiệp đơn phương mới biết cái cảm giác lầm lũi sau lưng người ta như cái bóng lẻ loi trong một đêm mưa tầm tã. Trông thật tội nghiệp, thật đáng thương. Chỉ những kẻ đơn phương mới có thể hiểu nổi cái cảm giác ra vào trang cá nhân của người ta cả ngàn lần, thậm chí là cả vạn lần trong một ngày, đơn giản chỉ là muốn xem người ta như thế nào. Có ổn không? Có sống tốt không? Bởi chẳng đủ dũng khí để có thể cất lên nửa lời mà hỏi han, mà quan tâm đến từng thứ mà hình như ta đã thuộc nằm lòng trong tìm thức...

Nghiệp đơn phương là nghiệp đau lòng...

Chỉ họ mới biết những lúc khi đêm đã muộn mà vẫn ngồi chai lì ở trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào cái chấm xanh chết tiệt kia mà không thể nào đành lòng nhấn send cái dòng tin nhắn đã được nhập sẵn một cách cẩn thận: " Sao giờ này vẫn còn thức? ". Là những khi lực bất tòng tâm lúc nhìn người xót xa vướng vào lưới tình với người khác, khi hòng ghi nhớ đến làu làu từng dòng status ấy, mặc dù chúng nhất định không phải viết cho riêng mình..

Chỉ có những người yêu đơn phương mới biết được những lúc khóc đến nức nào khi lỡ thấy người ta nắm chặt tay nhân tình đắm say ái ân giữa cái Sài Gòn này.. Cái cảm giác cắn chặt môi đến bật ra máu hay gồng người đến quặn thắt tim gan lại mà nói: Em không sao đâu. Em vẫn ổn mà...

Nghiệp đơn phương là nghiệp đau lòng...

Nghiệp đơn phương chỉ một kẻ tự gieo rồi tự gặt lấy đau thương, mất mát. Đau lòng âu cũng là ý trời. Gặp nhau vì cái duyên, xa nhau cũng vì hết nợ. Xót xa một thời gian rồi cũng sẽ lãng quên dần theo tháng năm mà gởi gấm vào ấy ngần đấy ái tình nhưng cái nghiệp đơn phương vẫn còn đó mà đeo bám nhau đến rối bời cả ruột gan. Chỉ những kẻ đơn phương mới có thể nhận ra, dường như kiếp nhân sinh trước, mình đã mắc nợ với cả thế giới, với cả ngần ấy nhớ nhớ thương thương..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN